Chap 1: Tình yêu là cái quái gì vậy???
Trên bờ biển, ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống . Nó lững thững bước đi,ngước nhìn bầu trời xong lại nhìn mặt đất. Ánh mắt đượm buồn như có rất nhiều điều muốn tâm sự.Chợt! Nó dừng lại quay mặt về phái biển và hét thật to:
Sao anh lại phản bội tôi chứ!tôi đã làm sai điều gì ?!?
Nó thở dài và ngồi gục xuống. Đôi mắt của nó đã mọng nước ,nó khóc!!!Tiếng khóc của nó hoà cùng tiếng sóng biển rì rào ,vang xa ,xa mãi......Bỗng! Khuôn mặt Thảo Vy nhăn lại , nó tự nghĩ với lòng mình " tình yêu là cái quái gì chứ ?!? Sao nó lại luôn làm cho ta đau như vậy!mà vì sao mày phải khóc vì anh ta ? Anh ta đâu có yêu mày!" Nó tự nhủ với lòng mình rồi khóc nức lên
------------------------------------------Dải phân cách nhân vật-----------------------------------------------------------------------
Hắn đã đứng ở đó từ lâu. Mọi hành động của nó đã được thu lại. Thiên Minh cảm thấy tim mình bỗng dưng chợt nhói đau. Nhưng hình như cái đau ấy chỉ đến một vài giây nên cũng nhanh biến mất. Hắn nhìn nó và thầm nghĩ:" Cô gái này thật thú vị!!!". Muốn quay người định bước về phía trước thì hắn cảm thấy chân mình mềm nhũn không bước đi được! Hắn nắm chặt tay rồi cất bước đi. Bước chân vô cùng mạnh mẽ, cả người hắn toát ra những tia lạnh lùng khiến ai trông thấy cũng không dám lại gần!( Tác giả: Ông nội à! Muốn cho người ta mượn bờ vai chứ gì??? Hihi). Hắn dảo bước đến bên nó! Nó nhìn thấy bóng người thì ngước mặt lên nhìn. Nó và hắn cứ đứng nhìn nhau như vậy. Nó cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Nó bất giác giật mình, đứng phắt dậy. Hắn thấy nó như vậy thì nhếch miệng cười, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Thiên Minh bước qua và nói to: " mong sẽ có ngày gặp lại". Thảo Vy quay lại nhìn hắn, nhìn bóng lưng ấy nó bất giác nhoẻn miệng cười. Mắc dù chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn nhưng nó lại cảm thấy bờ vai kia thật ấm áp. Còn về phần hắn, hắn vừa đi vừa cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường .Trong lòng , Hắn chỉ muốn quay lại ôm Thảo Vy vào lòng , lau đi những giọt nước mắt trên mắt nó nhưng lại không thể . Vì hắn sợ , mình sẽ đem lòng yêu Thảo Vy và nó sẽ giống như người ấy ra đi mãi mãi,không một lời từ biệt, không một lời giải thích......
Khi bóng lưng ấy đã đi khuất, nó lại ngồi xuống khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ . Bỗng ! Thảo Vy đứng dậy hét lớn :
-Aaaaaa....aaaaaaa!!! Sao mày phải buồn ! Cuộc đời của mày còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước !!! Thế giới này đâu phải chỉ có anh ta ! Còn nhiều người đàn ông tốt hơn mà !
Nó hét xong thì cảm thấy mình ổn hơn, nở một nụ cười rạng rỡ và cất bước đi về nhà. Màn đêm đang từ từ buông xuống , ôm trọn nỗi buồn của Thảo Vy . Vậy là sự thất bài trong tình yêu cùng biết bao nỗi đau khác của nó tạm để sang một bên , nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới và điều tất nhiên cuộc sống này không có anh !!!!
*Vậy bắt đầu một cuộc sống mới là đúng hay sai hãy tiếp tục đón xem các chap sau nhé !! Camon:D*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top