chap 52
Tài: anh đi nha khi nào chơi xong anh về
Quỳnh :...dạ.....anh
Linh : pai
// sau khi hai người đi khá lâu nhưng quỳnh không thấy ai về và quỳnh cảm thấy đói và đi ra ngoài để mua đồ về ăn thì bất ngờ gặp phải đối thủ
Quỳnh : không ngờ tôi gặp anh ở đây đấy
: trùng hợp thôi
Quỳnh : chắc là trùng hợp nhỉ thôi tôi không có muốn nói chuyện với người không có đầu óc
: mày...
và trong lúc anh đi về anh có mua một phần quà để bỏ trước cửa nhà cô thì lại gặp tai nạn do đối thủ anh làm trong lúc anh sắp ngất đi thì trên tay vẫn cầm món quà //
3p sau
Tài: cáigì các anh nói sđt này gặp tai nạn hả
: vâng anh ấy đang chuẩn bị tới ở viện****
Tài: được được tôi đến liền
Linh: sao quỳnh bị gì
Tài: nó bị tai nạn chở tao tới gặp nó
Nhung : cho em đi với......
Tới bệnh viện
Tài nó đang đẩy vào kìa
Chạy lại
Linh : tay nó đang cầm gì vậy
// rớt hộp quà//
Nhung cầm lên
Tài em cầm đi tí rồi coi thử nó cầm cái hộp này chi vậy
Nhung : sao ảnh chảy nhiều máu vậy
Tới cửa cấp cứu
:xin vui lòng ở ngoài chờ
Ngồi xuống mở hộp quà
Tài: coi nó giờ này còn mua quà cho ai
Trong hộp
Quỳnh: ờ....anh muốn tặng em cái đầm này em coi thử đẹp không trong đó còn có bịch kẹo em thích đó anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em nha em tha thứ cho anh nha anh....hy vọng món quà này em sẽ thích
Nhung :....
: đẩy ra về phòng
Tài nhung em đi trả tiền phòng đi để hai anh vô coi thử nó sao rồi
Quỳnh : anh thử nói em mất rồi coi cổ sao
Nhung : vô phòng
Tài : bs bảo quỳnh không sông hơn 15p nữa hiện tại đang hôn mê sâu và có thể cht khi còn hôn mê
Nhung : hả anh nói gì //chạy lại giường// anh tỉnh lại cho em , em không cho anh mất
Linh : giây phút này rồi em tha thứ cho nó đi
Nhung : được em tha thứ cho anh mà anh dậy đi
Quỳnh : anh dậy nè em nó lời là phải giữ lấy lời đó nha
Nhung : hả là các anh lừa em
Quỳnh : tại nạn là do ngoài ý muốn chứ có lừa em đâu
Nhung : em không tha thứ nữa em đi về
Quỳnh : á đau quá
Nhung : đau đâu
Quỳnh : tha thứ cho anh đi mà nha đi
Nhung : không
Quỳnh : em đi về là anh không ăn uống gì luôn á
Nhung: em đi về nấu cháo mang lên cho anh ăn được chưa
Linh: để an chở về
Quỳnh : được rồi về nấu cháo cho chụy ăn đi cưng
Nhung : dạ chụy ngồi đó đi khi nào khỏe là không có dụ đó đâu tận hưởng đi
Nấu cháo xong cô đem lên cho quỳnh ăn
Nhung : ăn đi
Quỳnh : không có tay đút đi
Nhung : như em bé vậy
Quỳnh : anh hiện tại vẫn trưởng thành nhá nhưng khi ở trước mặt người anh yêu anh vẫn là em bé
Tài: bởi vậy mới bị bỏ đó em bé thì em bé có chừng mực thôi
Nhung : ăn nhanh lên
Quỳnh : thổi đi nóng dị sao ăn tính hạ độc tui à không cóa đâu
Nhung : rồi ăn đi
Quỳnh : hai anh đi về đi để người ta tình cảm đứng đây nhìn người ta không có tình cảm được
Linh : dạ để con đi về cho hai anh chị tình cảm với nhau nha con mệt quá
Tài: bai
Nhung : ơ ủa sao em ở đây
Tài: ở đó vừa chăm sóc nó vừa hâm nóng tình cảm đi chứ ủa gì mai bọn anh lại tới nhó tạm biệt
Quỳnh : hihi
Nhung : //nở nụ cười thân thiện // tự ăn đi
Quỳnh : ây da đau quá
Nhung : kh có tui mấy người làm không được hả
Quỳnh : đúng vậy không cóa em cái gì cũng trở nên vô vị
Nhung : hay quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top