17-18-19

Quỳnh: thương ❤

Nhung: đi ra cho tui nghỉ chút đi tui mệt

Quỳnh: coi chừng tui sẽ cho bà ăn đúng cử chiều kh uống thuốc là như trưa nay á

Nhung: ơ kìa

* đóng cửa*

-chiều 2-3 giờ lúc trưa là 10h nha

Quỳnh: ăn cháo gòi uống thuốc

Nhung: ăn thì ăn

Quỳnh : uống thuốc

Nhung: kh anh làm sai thì lm miễn sao kh như hồi trưa

Quỳnh: nếu cô ngoan ở nhà ba mẹ không dạy công uống thuốc thì để tui dạy * nửa viên thuốc bỏ và môi * * chạm phi Nhung còn 5cm *

Nhung: anh lm gì vậy tôi uống đc chx

Quỳnh: nè uống ngay từ đầu có phải tốt hơn kh

Nhung: anh đi ra đi tôi tui không ăn đâu

Quỳnh: ăn hay uống thuốc chọn cái nào

Nhung: đợi tui hết bệnh đi r tui sẽ xử ông

Quỳnh: đang đợi nè tôi nói cho cô bt công mà hư thì đừng có trách tôi

Nhung: tui muốn đi bơi

Quỳnh: bơi gì mà bơi đang bệnh đó cuối tuần hết bệnh đi r cho

Nhung: kh chịu đâu

Quỳnh: còn nhớ câu tui nói kh hay để tui lm lại

Nhung: ông đợi đi tui hết bệnh thì tui về nhà tui

Quỳnh: để coi cô dám kh

Nhung: ừm để coi tôi dám cứ sao không dám

Quỳnh * đến gần 10cm * sao dám kh

Nhung: tui bệnh chứ tui kh gãy tay tui đẩy anh được

Quỳnh: vậy để tui coi cô đẩy đc kh * chạm môi PN * *
ánh mắt PN nhìn MQ * *5p sau*

Quỳnh: sao dám kh tôi thì tôi dám hôn cô đó còn cô dám đi kh

Nhung: anh.... Tôi khóc cho coi anh chọc tui *rưng
rưng nước mắt*
Quỳnh: khóc đi kệ cô chứ học lớp 11 rồi mà còn khóc như con nít lớn r chứ không ai rảnh dỗ cô mãi đâu nên đừng có mà hù tui cô muốn thì cô cứ khóc tự khóc tự nín tự đau tự chịu đi tui không chịu đâu mà cô khóc thì khóc to lên * nghĩ thầm* mik có quá đáng quá kh ta chứ kh đâu chắc bả kh giận mik đâu đk ta

Nhung: anh..... * khóc *

Quỳnh: khóc đi tôi đi không dỗ cô đâu

- một lát sau

* Quỳnh vô phòng *

Quỳnh: * ủa sao vẫn chx nín ta *

Nhung: anh đi ra thì anh đi lun đi anh còn vô đây chi kệ tôi đi tôi lớn r tôi khóc đc thì tôi nín đc tôi đau đc thì tôi chịu đc không cần anh vô dỗ tui nx anh đi ra đi

Quỳnh:hoy xl mà tha lỗi cho tui đuy

Nhung : đi ra

* và những ngày sau đó Quỳnh không vô phòng nhung nx phải để cho quản gia

* nhung đi tới cổng nhà Quỳnh vs chiếc Vali

Quỳnh ủa bà đi đâu vậy ms hết bệnh mà

Nhung: về nhà

Quỳnh: ơ kìa hoy mà

Nhung: buông * vấp cục đá té*

Quỳnh * đỡ * * nhìn nhau * * 5 giây sau * tui bt là bà muốn ôm tui mà đk

Nhung : buông ra coi

Quỳnh: hoy mà thương ❤ * nắm tay Nhung * Nhung ơi đừng giận Quỳnh nx Quỳnh bt lỗi gòi Quỳnh hứa sẽ không lm Nhung buồn nx sẽ kh làm Nhung khóc nữa mà đừng giận tui nx tui hứa mà 🥺🥺 ở lại vs tui đi tui ở nhà một mình chán lắm ở lại vs tui nha 🥺

Nhung: * hứ * dù gì ông cx bt hối lỗi nên tạm tha cho ông lần này kh có lần sau đâu

Quỳnh: tui hứa mà 😆

Nhung: hứa cx xong rồi tha thứ cx tha r giờ buông tay ra đc không

Quỳnh: * buông tay *

Nhung: còn 3 ngày ở chung vs tui thôi đó

Quỳnh: ừm đưa vali đây tui xách  cho * lấy vali * đi dô trước đi

- 6h tối

Quỳnh: * sang phòng Nhung* ê đi chs hok

Nhung: đi đâu giờ này

Quỳnh: mọi người nhắn tin kêu đi chs nè

Nhung: ờ đi đợi tí

* tới nơi *

Tài: đi chung xe đồ

Linh: hp quá ta

Vũ : đừng phát cơm nha chx ăn tối á

Hương: bt zậy lúc trước tui không tin lời bà nói

Quỳnh: ơ kìa mn cứ chọc vợ tương lai em hoài

Loan: vợ tương lai đồ

Nhung: ê ai thèm lm vợ ông

Tài: nói chỉ kêu vợ tương lai thôi mà chứ có kêu em là vợ tương lai đâu mà sao em trl vậy Nhung

Quỳnh: hoy mn đừng chọc bả nx mặt bả đỏ lun gòi

Pai mn đời còn dài mik sẽ lm truyện còn nhiều

Cj ra nè một bé dễ thương gì đó ơi ❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top