Chương 12
Cái gì ẩn chứa sau cuộc hôn nhân này…
.
.
“Thất tình?”
Ánh mắt EunJung lóe lên, đùa giỡn mân khóe môi:
“Người nào lại có bản lãnh lớn như vậy? Khiến cho Park thiếu gia đào hoa của chúng ta thất tình, đây quả là một chuyện mới mẻ.”
Myungsoo cười một tiếng, nhanh chóng đi vào, vỗ vỗ vai Min Woo:
“Woo hyung, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn làm việc bên cạnh anh rể tôi tôi à?”
Min Woo cười cười, khom người đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Myungsoo ngồi xuống chiếc bàn làm việc của EunJung, khẽ nghiêng thân, quan sát hồi lâu, nửa thật nửa giả mở miệng:
“Unnie, tôi cảm thấy hình như unnie có chút khác?”
EunJung nhíu mày:
“Khác chỗ nào?”
Myungsoo rất nghiêm túc nói:
“Giống như là đang yêu, thế nào? Sao, tôi đoán có đúng không?”
“Yêu?”
EunJung cười khẽ một tiếng, đứng lên cầm áo khoác vắt vào khủy tay, mở miệng:
“Yêu là trò chơi của những người trẻ tuổi, còn với người như tôi đây….! Đi thôi!”
“Unnie này,nên tin tưởng tôi, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác . . . . . .”
Myungsoo lắc đầu một cái, sau đó đi theo ra ngoài.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Myungsoo quơ quơ ly rượu, khiến mấy viên đá nằm trong chất lỏng đỏ thẫm phát ra những tiếng đinh đinh đang đang rất dễ nghe.
Một tay Myungsoo khoác lên trên quầy bar, ánh mắt hứng thú rơi vào người EunJung đang ngồi đối diện. Một người phụ nữ với bộ trang phục nóng bỏng đầy gợi cảm đang đến gần cô. Cô gái rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, đôi chân thon dài, những lọn tóc xoăn rũ xuống đầu vai, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chiếc váy trễ ngực đáng yêu lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn, mịn màng, phối hợp cùng là thắt lưng nhỏ nhắn và cặp mông tròn trịa. Trước lồi sau lõm, khi bỏ đi quần áo nhất định là một báu vật mất hồn.
Việc mỹ nữ vứt bỏ Myungsoo để chọn EunJung cũng không phải là lần đầu tiên. Tựa như mỗi khi Myungsoo cùng cô đi ra ngoài, loại tình cảnh này nhìn mãi cũng thành quen. Myungsoo nâng trán, cười híp mắt nhìn EunJung, EunJung thoạt nhìn có vẻ ưu nhã, nhưng thật ra là một người rất lạnh lùng, căn bản không biết cái gì gọi là “thương hoa tiếc ngọc”. Vì vậy cô nàng này đẹp thì đẹp thật, nhưng chắc hẳn chẳng thể khiến EunJung xem là ngoại lệ.
EunJung nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn cự tuyệt:
“Tôi không có hứng thú, xin đừng quấy rầy tôi cùng bằng hữu.”
Mỹ nữ ngạc nhiên, đại khái không nghĩ tới người này nhìn có vẻ tuấn này lại không hiểu chút gì gọi là phong tình, hậm hực rời đi. Myungsoo quan sát EunJung từ trên xuống dưới hơn nửa ngày, có mấy phần xấu bụng nói:
“Unnie, đàn ông mà nhịn thời gian quá dài, sẽ dễ bị liệt dương đó!”
EunJung lắc đầu một cái:
“Tôi đây thà thiếu chứ không làm ẩu, không muốn tùy tiện tìm một người phụ nữ để giải quyết. Unnie của cậu cũng không phải là cầm thú, hơn nữa, tôi đã kết hôn.”
“Gì?”
Ly rượu trong tay Myungsoo thiếu chút nữa rơi trên mặt đất:
“Unnie ah, không phải đang giỡn chơi với tôi đấy chứ! unnie kết hôn?”
Không thể trách Myungsoo cảm thấy bất ngờ. Sau khi chị mất, anh và chủ tịchPark đều cho rằng, EunJung sẽ rất nhanh tái giá. Nào biết, thoáng một cái đã qua mười năm, cũng không có chút dấu hiệu nào. Lúc này đột nhiên nói đã kết hôn, hơn nữa với địa vị ngày nay của EunJung, là một chuyện lớn như vậy, nhưng lại không lộ ra một chút phong phanh nào, chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất là EunJung không quá quan tâm đến cô vợ mới của mình, cưới vào cũng chỉ là vì ích lợi nào đó đi cùng. Thứ hai, chính là cô quá để ý phụ nữ này, để ý đến mức không muốn cho cô gái đó bại lộ trước mặt truyền thông. Như vậy rốt cuộc là loại nào?
Myungsoo tiến tới, mang theo mấy phần rắc rối thăm dò:
“Là thục nữ của tập đoàn hay chính khách nào vậy?”
“Thục nữ?”
EunJung không khỏi nhớ tới cô vợ nhỏ ở nhà, đời này đừng nghĩ có thể dùng hai chữ thục nữ để miêu tả, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt:
“Một tiểu nha đầu chưa trưởng thành thôi, cậu cũng biết đấy, là Jiyeon, Park Jiyeon. . . . . .”
Nụ cười trên mặt Myungsoo trong nháy mắt cứng lại. Thật lâu sau đó cũng không thể thốt ra một lời. Hai người tên Jiyeon và EunJung này, đánh chết Myungsoo cũng không nghĩ đến lại có quan hệ với nhau. Bất luận là bối cảnh, điều kiện hay tính tình, hoàn toàn giống như “trống đánh xuôi, kèn thổn ngược”, hơn nữa EunJung sao lại nhìn trúng nha đầu lôi thôi kia, không phải cô có tính thích sạch sẽ sao?
Nụ cười trên mặt Myungsoo cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. EunJung chỉ hời hợt nói một câu như vậy liền đổi chủ đề:
“Cậu định khi nào thì trở về Park thị? Hay cậu cứ đến đó trước, sau khi có hứng thú thì vào làm ở Công ty điện ảnh và truyền thông.”
Myungsoo bật dậy, giống như không nghe EunJung đang nói gì, trực tiếp mở miệng:
“Unnie yêu cô ấy ư, unnie yêu Jiyeon sao?”
Ánh mắt EunJung lạnh xuống:
“Có yêu hay không, cô ấy vẫn là vợ của tôi, có gì khác nhau sao?”
Myungsoo đột nhiên đưa tay níu lấy cổ áo EunJung, sắc mặt có vài phần xám trắng khó coi. Trong ánh mắt cố chấp mang theo chút tâm tình khó tả:
“Không yêu thì tránh xa cô ấy ra. Cô ấy không phải như những người phụ nữ kia của unnie, cô ấy chơi không nổi trò của unnie, cô ấy chỉ là một cô gái ngốc. . . . . .”
EunJung giơ tay lên đẩy Myungsoo ra, mắt híp lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Myungsoo, lạnh lùng mở miệng:
“Myungsoo, việc cậu kích động thật có chút buồn cười, tôi đã cưới cô ấy rồi không phải sao?”
“Unnie cưới cô ấy? Lúc đầu unnie cũng cưới chị tôi, sau đó cả ngày nhét chị ấy ở trong tòa nhà lớn của unnie. Chị tôi nằm viện sắp chết, unnie vẫn còn đang ở nước Pháp đàm phán cái hiệp ước quái quỷ gì đó. EunJung, unnie cho rằng hôn nhân là tất cả à. . . . . .”
**************
Thời điểm tiếng chuông cửa vang lên, Jiyeon đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Chính xác mà nói, nó cũng không biết trên TV đang chiếu tiết mục gì, chỉ là cảm thấy phòng ốc lớn như vậy nên có chút tiếng động, nếu không thật rất vắng vẻ.
Ham gia là khoảng không gian mà trước kia Jiyeon rất hưởng thụ. Từ nhỏ nó đã thích một mình cô đơn. Khi còn bé, mẹ viện trưởng từng nghĩ rằng nó mắc chứng trầm cảm, nên còn tìm bác sĩ tâm lý đến. Khi bác sĩ lần lượt bảo đảm nó rất bình thường, mẹ viện trưởng mới yên tâm.
Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, nó cảm thấy sự cô đơn của mình có chút khó thích ứng. Nó đã quen với việc có một người bên cạnh, đã quen chờ đợi EunJung. Mà EunJung rất bận, xã giao cũng nhiều, mặc dù đã tận lực rút ngắn thời gian trở về ăn cơm với nó, nhưng phần lớn thời gian, trong nhà vẫn chỉ có một mình Jiyeon.
Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủn mà thôi, EunJung đã đem nó biến thành một tiểu oán phụ bí mật. Ở cùng EunJung mấy tháng so với khoảng thời gian yêu nhau 4 năm cùng Ken nó còn hãm vào sâu hơn. Mà đáng buồn nhất chính là, tốc độ luân hãm này, Jiyeon có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng lại không có khí lực đi ngăn cản. Điều này khiến lòng nó âm thầm sợ hãi.
Đối với tương lai, đối với hôn nhân, đối với tình yêu, nhiều lúc nghĩ đến, nó và EunJung căn bản giống như là không có có tương lai. Còn tình yêu? Hai chữ này lại càng thêm buồn cười. Cái gì ẩn chứa sau cuộc hôn nhân này, Jiyeon cũng cảm thấy mơ hồ không rõ. Bởi vì không rõ cho nên không xác định, bởi vì không xác định, cho nên lo được lo mất, đây đại khái là bệnh chung của phụ nữ đi.
Jiyeon phát hiện, chính mình một khi thật sự nghiêm túc, lại là một người phụ nữ tính toán chi li như vậy, thậm chí, nó có muốn hồ đồ cũng không thể được nữa.
Tiếng chuông cửa cắt ngang khiến Jiyeon sững sờ. Nó nhanh chóng chạy đến mở cửa, nghênh đón chính là mùi rượu nồng đậm. Jiyeon còn chưa xác định được EunJung uống say hay không, đã bị EunJung trở tay đặt tại trên cửa.
Cổ tay bị EunJung giơ cao, EunJung đầu cúi xuống, trực tiếp xông vào trong miệng nó, hơi thở mang theo mùi rượu quấn quýt lấy lưỡi của nó, cắn mút, dây dưa, giống như đang vội vàng muốn nuốt nó vậy, thậm chí còn có chút tàn bạo. . . . . .
“Ô ô ô. . . . . .”
Jiyeon dùng sức thoát khỏi tay EunJung, đẩy ra, khóe môi hơi đau, nó đưa tay lên sờ, thấy phía trên có máu, không ngờ môi của nó lại bị người này cắn bể:
“EunJung, unnie uống say rồi.”
Jiyeon tức giận, không muốn để ý đến EunJung nữa, lướt qua EunJung trực tiếp đi vào bên trong. Mới nhấc được hai bước, eo liền bị EunJung ôm chặt. Cô bế nó lên, đá văng cửa phòng ngủ, đi vào, đem Jiyeon ném lên giường, sau đó liền cúi xuống, đè nó ở phía dưới, bàn tay nắm lấy cằm của nó nâng lên.
Những tia sáng không ngừng lóe lên trong con ngươi thâm u của EunJung, chớp nháy giống như một ngọn lửa, ngọn lửa trong đó. . . . . . Jiyeon không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Ngọn lửa trong đó giống như băng sơn lâu năm, hàn khí dày đặc không ngừng toát ra, lạnh lẽo, công rực. Vẻ mặt của người đàn ông hiển hiện đầy mâu thuẫn khiến người ta hoảng sợ.
EunJung khẽ nhếch khóe miệng, âm điệu mỉa mai chợt vang lên:
“Jiyeon, thật không nhìn ra, em cũng rất có thủ đoạn. Tại sao em lại đi quyến rũ đàn ông, hả? Bằng vẻ thùy mị bình thường không có gì hơn người này là khối thân thể dâm đãng đây, hửm . . . . . .”
Jiyeon sửng sốt, kịch liệt giãy giụa mấy cái:
“Unnie nói bậy bạ gì đó?”
“Tôi nói bậy?”
EunJung hiển nhiên say, lời nói cũng nhiều thêm:
“Em có biết hôm nay Myungsoo đã nói gì với tôi không? Nói cậu ta thất tình, nói nếu tôi không thương em liền cách em xa một chút, cậu ta sợ tôi khi dễ em à? Cậu ta thích em, Jiyeon, cậu ta yêu em, Jiyeon, thế nào? Được một người đàn ông như Myungsoo tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ, thỏa mãn tâm tính hư hỏng nông cạn của em đi! Đáng tiếc em là vợ của EunJung tôi, bất kể tôi có yêu hay không, đời này em đều là của tôi, hơn nữa tôi hận nhất chính là phản bội, nhớ kỹ , Jiyeon. . . . . .”
Jiyeon có vài phần kinh sợ, ngừng giãy giụa. Dưới ánh sáng, sắc mặt nó hơi tái, môi cắn chặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm EunJung, vẻ mặt có mấy phần cố chấp khó nói:
“Tại sao lấy tôi?”
Ngọn lửa trong mắt EunJung hơi run rẩy, nhanh chóng tàn lụi, đôi mắt khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái trán trơn bóng của nó, theo gương mặt trượt đến đôi môi đỏ thắm, khẽ vuốt ve, nghiêng người hạ xuống một nụ hôn, từ khóe miệng tràn ra mấy lời nỉ non mơ hồ.
Jiyeon còn chưa nghe rõ, liền bị kích tình của EunJung bao phủ. . . . . . Hôm nay EunJung say đến không biết, mà uống say EunJung lại rất dịu dàng, trong dịu dàng gần như có chút cẩn thận, giống như nó là đồ sứ dễ vỡ, bất luận là lực độ hay phương thức triền miên, cùng bình thường đều có khác biệt rất lớn.
Mà loại thận trọng dịu dàng này giống như mưa nhẹ đầu xuân, từng giọt từng giọt xâm nhập vào tận đáy lòng của Jiyeon, khiến nó mơ mơ màng màng, cảm thấy có lẽ người này cũng có chút thích nó. . . . . .
Ngoài cưng chiều ra, đêm nay Jiyeon chân thật cảm nhận được một EunJung khác, giống như màn sương mù nặng nề được vén lên, từ từ lộ ra nội tâm góc cạnh và cao lớn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top