Tôi bắt đầu trở thành người may mắn nhất thế giới

Ngày hôm đó, vào một buổi sáng giữa tháng 7 với cái nắng gay gắt, tôi gặp em trên con đường làng thân thuộc giữa hai hàng tre xanh ngát mà sáng nào em cũng đi, nó dẫn ra một mảnh trời rộng lớn với những cánh đồng lúa bao la, bầu trời thì trong xanh, thư thái, rất tuyệt vời cho kì nghỉ hè của tôi ở quê hương nơi đất mẹ. Nhìn vào em, đôi mắt to tròn, đen láy bao bọc cả cái thứ trời cao đất rộng ngoài kia khiến cho tôi nhìn mà mê mẩn. Mái tóc em đen mượt, nước da trắng mịn màng với vẻ đẹp chân chất của con người ở xứ quê hương. Rồi tình cờ tôi bắt chuyện được với em, giọng nói thanh thanh, trong trẻo khiến tôi như say đắm trong chén rượu nồng nàn những thứ âm thanh tuyệt diệu ấy. Thật may mắn thay, chúng tôi kết nối được với nhau qua mạng xã hội, điều mà tôi khó có thể mong chờ ở đây, những dẫu sao, dù gần hay ở xa thì cũng có thể trao nhau những dòng tin nhắn đùa, vui, lẫn cả sự quan tâm. Từ khi gặp em cuộc đời tôi như tươi sáng hẳn, thoát khỏi những u tối của mọi áp lực đè nén lên vai, tôi trở thành con người lạc quan nhất thế giới. Dần dần, bọn tôi càng thân nhau hơn, mối quan hệ này không biết là bạn bè, hay tình yêu, cứ mập mờ như thế, nhưng không vì thế mà sự e ngại có thể che lấp đi. Lần thứ hai trong mùa thu ấy tôi về quê, gặp lại em, em không giấu nổi sự vui mừng khi gặp lại tôi, tôi cũng vậy và còn hơn thế nữa, bất chấp cái nắng nóng gay gắt của mùa thu miền Bắc, em và tôi trao cái ôm đằm thắm đầu tiên... Không một chút nóng nực, tôi thực sự cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm đó từ trong tim tỏa ra khắp người tôi đến người của em. Chẳng phải sức ấm đó là sự đồng điệu giữa hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập? Tôi cũng chả biết nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: