Chương 5: Tới Trường...(1) ?!

- Shiro! Em gọi dẫn tôi vào gặp người đã nuôi em đi._ Oju nói.

- Dì nuôi tôi?_Shiro đáp.

-Ừ!

-....

-....

- Dì nuôi ơi! Dì ơi! Cháu về rồi đây!

- ohra ohra! Con đi đâu cả ngày hôm nay vậy Shiro-chan?

Dì nuôi đi ra gặp Shiro với một vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Nhưng... sau khi nhìn thấy Oju, sắc mặt của gì nuôi bỗng khác hẳn, tái xanh đi nhưng bà vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc.

- Shiro-chan! Bạn nào đây cháu?

- Cháu chào cô! Cháu là Oju, bạn của Shiro, rất vui được gặp cô._ Oju trả lời tức khắc trong khi Shiro chưa kịp nói gì.

- Shiro.... À không, rất vui vì cháu đã đến chơi, vào nhà đi cháu, Shiro vào đây cùng dì pha trà.

- Vâng.

Dì nuôi kéo Shiro vào căn bếp nhỏ phía sau CLB karate, sắc mặt bà vẫn xanh xao.

-Shiro, bạn đó có phải người tốt không con! Con đã gặp bạn ấy trong hoàn cảnh nào?

-Dì à! Sắc mặt dì có vẻ không tốt, dì ốm sao....Khụ khụ....

- Dì ổn, con trả lời dì đi!

- À....Khụ.....Bạn ấy là người tốt....dì không để ý bộ váy này sao? Quần áo cháu bị dơ, bạn ấy cho cháu mượn bộ này đấy...khụ khụ...cháu hơi mệt một chút chính bạn ấy đã cho cháu ăn súp nóng đấy ạ! Dì không lo đâu, cháu chưa từng tùy tiện kết bạn mà!

- Thôi được rồi! Dì tin Shiro của dì nhưng dì vẫn không tin cậu bé đó lắm dù sao con cũng phải cẩn thận.

- Thôi mà dì, cậu ấy đâu phải quái vật.

-....

Dì nuôi thật lạ. Cứ như dì ấy đã gặp Oju ở đâu rồi và không có ấn tượng tốt với cậu ấy thì phải. Nhưng mà dì vẫn luôn bí ẩn nên Shiro cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

- Oju-kun! Trà của cậu đây.

- Ừ! Dì em đâu rồi?

- Xưng hô cậu mình đi, nhìn xem ta bằng tuổi và giờ đã là bạn, tôi nghĩ ta nên thay đổi cách gọi...Khụ...

-Ừ! Dì cậu đâu?

- Nè! Sao mới gặp mà cậu cứ sồn sồn lên như thế. Dì tớ ở dưới bếp, lát nữa lên. Dì tớ vui tính lắm cậu chả lo là đúng.

- Shiro-chan, Oju-chan, Dì lên đây................Sao nào, trà ngon không?

- Có, thưa cô.

- Rồi sao....

- Vâng. Dì nuôi của Shiro, hôm nay cháu đến đây là để xin phép dì cho Shiro đến sống nhà cháu.

- Cái gì?!?_ Shiro và dì nuôi hét lên với vẻ mặt ngạc nhiên cùng một lúc.

- Để cháu nhắc lại...

- Đủ rồi! Làm sao tôi có thể giao cho cậu một con bé ngây thơ, trong sáng như Shiro chứ? Nó sống với tôi bao nhiêu năm nay rồi. Nó vẫn còn nhỏ, cả hai đứa.........

Dì nuôi đang nói bỗng nhìn chằm chằm như đấu mắt với Oju  và mặt lại xanh lên lần nữa. Shiro rất hoảng sợ. Đây là lần đầu cô nhìn thấy dì nuôi lớn tiếng đến thế, và cô cũng lần đầu nhìn thấy Oju uy lực như vậy.

- Hai...hai....người à.....( đang nói dở)

-(chen ngang)...Tôi hiểu rồi... nhưng mà nếu cậu sống một mình với nó thì không được....

- Không sao! Nhà tôi có rất nhiều hầu gái.....

- Nhưng tôi dám chắc nó sẽ không quen đâu...

- Trăm nghe không bằng một thấy....

- Tôi chả muốn thấy nên chỉ nghe thôi....

- Hai người à.....

- ( Chen ngang 1) Vậy Shiro sẽ chuyển đến tối nay....

-( Chen ngang 2) Bây giờ lại buổi tối và Shiro vẫn ở cùng tôi?!

- (Hét lớn) Hai người thôi ngay!!!!! Khụ....khụ....

-.....

-.....

-Tôi là đồ chơi à!?! Oju đột ngột quá vậy? Dì nuôi mọi ngày dì chưa bao giờ lớn tiếng cả? Hai người làm tôi sợ đấy!!!!!

- Xin lỗi Shiro, tôi không để ý...

- Cảm ơn vì cậu đã đối xử tốt với tôi. Tôi lấy làm biết ơn nhưng...

- Đủ rồi Shiro... Cậu bé này không phải người xấu... Con 18 tuổi rồi. Đã đến lúc để con trưởng thành hơn.

- .........??? Dì nuôi?!?!

- Ta đã thử cậu bé, tuy..... Nói chung là cậu bé không có sát khí hay dục khí.... Con có thể ở cùng cậu ta với mấy cô hầu gái. Nhưng con phải ở đây với ta hết ngày hôm nay. Sáng mai con mới được đi.

- Nhưng mà dì còn  mới gặp Oju .....

- Không đây là mệnh lệnh và cũng là định mệnh. Con nên đi thì hơn.

-....

Mệnh lệnh? Định mệnh? Ngày hôm nay đã quá đủ kì lạ rồi đấy. Shiro cảm thấy rất lạ, không biết diễn tả sao. Đùng một cái cô đã phải ở với một người khác giới và rời xa người mà bấy lâu nay đã ở bên cô. Mong sao mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

- Oju-chan. Cháu đi có thể nói chuyện riêng với cô được không?

- Vâng.

Tối hôm đó bỗng trôi nhanh như gió. Sáng sớm tinh mơ, Shiro đã thức giấc, lạ thật hôm nay cô chả mơ thấy gì cả...Trước mắt cô là vali hành lí, cô sắp phải chuyển đi. Trước khi đi dì nuôi đưa Shiro một tờ giấy và dặn đến nơi hãy mở ra đọc. Thật là một bước ngoặt khó lường!

- Oju à! Sao anh lại muốn tôi dọn đến ở?

- Thay đổi nhanh như chớp! Lại anh/tôi rồi à ( ý chỉ cách xưng hô)

- Trả lời đi! 

- Em cứ hiểu đơn giản là từ lúc em mặc bộ váy này tôi đã cần em và em là của tôi là được rồi!

-.....

Im lặng. Trái tim Shiro lại dao động đôi chút. Thật là cô ghét cái cảm giác này đến nhường nào. Phải chăng nó quá mới mẻ với cô? Oju trước giờ đâu biết tán gái sao bây giờ anh ấy lại thay đổi ghê vậy? Chẳng lẽ....

- Đến nơi rồi( Giọng nói của Oju như cắt ngang lời của người dẫn chuyện(là tôi) một cách đúng lúc><)

Bây giờ Shiro mới có dịp được ngắm ngôi biệt thự của Oju một cách toàn cảnh và trọn vẹn nhất. Nó được thiết kế theo kiểu Hàn Quốc và không quá hiện đại, to y như lâu đài vậy! Ở góc nhìn này qua cánh cổng hoàng tráng này có thể thấy  một khu vườn nhỏ ở trên gian 2, khu vườn lớn phía Đông Bắc rộng khoảng 400m2 rất xanh mát, phía Tây Nam là một bể bơi gia đình với chiều dài 10m rộng 5m. Thiết kế trong nhà rất nguy nga, tráng lệ. Câu thang cũng lớn nữa, phòng bếp cũng rộng nữa, phòng tắm cũng to nữa. Shiro thấy tuyệt quá đi thôi. Đây là lần đầu tiên cô được sống tại một căn biệt thự đồ sộ như thế này.

-....Shiro....

-....

-.... Shiro....

-....

-SHIRO

- Vâng!

- Haizz! Hầu gái A sẽ dẫn em lên phòng. Chuẩn bị đồ đạc. Mai tới trường.

- Hả>??????? Tới trường????



( Bắt đầu hay lên rồi đây! Hãy đón đọc Chương 6: Tới trường....(2) ?! nha m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top