Chương 4: Sự thật hay giả dối?
- Shiro-chan! Con yêu dấu! Mẹ đây rồi, ba con ở đây nữa nè, chị gái con kia kìa, cả nhà ta lại ở bên nhau mãi mãi không xa rời
- Mẹ?! Ba?! Chị?!..... Hức hức.....Tại sao.....Tại sao đến tận bây giờ........ Tại sao đến tận bay giờ 3 người mới về với con vậy....... Huhu...... Tại sao ba người lỡ để con ở lại một mình........Tại sao.....Tại sao......Huhu
- Ba xin lỗi con. Chúng ta bận quá. Ngủ đi con. Đỡ mệt. Lát ba về.
- Đúng Đúng! Ngủ đi Shiro-chan của chị! Lát nữa chúng ta lại ở bên nhau. Giờ chị cùng ba mẹ đi chút việc. Gặp được em tốt rồi!.
- Không!....Không!.....Không được đi! Mọi người không được đi....Không được.....Con không thể mất 3 người lần nữa.
-.....
-Không! Không! Đừng! Đừng đi mà.....Tại sao chứ hả.... Tại sao.......Tại sao.......Hư hư.....Tại sao..... Con không xứng đáng được ở cùng với mọi người như một gia đình ư? Con thậm chí còn chẳng có lấy một người thân thật sự muốn nhận nuôi mình từ ngày ba mẹ mất....Vậy mà tại sao mọi người lại lỡ bỏ con lần nữa...Tại sao vậy....Chẳng lẽ mình không thuộc về thế giới này.....
- Cô nên thuộc về nơi này._ Giọng nói của ấm áp của một thanh niên xuất hiện rõ ràng trong tâm trí cô.
Shiro vừa rồi chỉ là mơ thôi sao. Giấc mơ khiến cho cô khóc rất nhiều..rất....rất nhiều. Vậy mà đến khi cô tỉnh cô lại phải ngạc nhiên một cách bất ngờ bởi mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng lớn vô cùng lộng lẫy. Có vẻ là phòng của một người con trai. Bên cạnh cô chính là kẻ lạ mặt tự nhận là Oju vẫn mặc cái áo sơ mi trắng và đang nhìn cô với đôi mắt đã bới đi lạnh lùng phần nào.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Cô không nhớ cô đột nhiên ngất sao. Đây là phòng của tôi. Có vẻ cô vừa rất xúc động đấy.
- Cảm....ơn_ Shiro mặt đỏ bừng vì vừa được một chàng trai đưa về nhà cũng đồng thời là vì cô đã nói hết những gì trong mơ ra trong vô thức. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra chuyện đó:
- Anh.... là ai....Tên là gì.....Bao nhiêu tuổi....
- Bây giờ có thể coi tôi là bạn....Tôi 18 tuổi... Tên Oju
- Không phải... Oju là tên tôi đặt bừa cho anh để diễn thôi.
- Thế thì tôi lại thích cái tên Oju mà em đặt cho tôi đấy.
- Vậy tên thật của anh là gì?
- Em cứ gọi tôi là Oju đi... Đó là mệnh lệnh....Em không nên hỏi nhiều.
Hơ....Mệnh lệnh là sao? Shiro có phải của anh ta đâu tại sao phải làm theo mệnh lệnh...À không. Tại sao lại có mệnh lệnh. Thật khó hiểu và cũng thật buồn cười.
- Em tên là Shiro. Ba mẹ và chị gái mất từ khi còn nhỏ. Được một người trong CLB karate nhận nuôi phải không?
-Sao anh lại biết được...
- Tên thì do là lúc em trả lời viên thanh tra, Ba mẹ và chị gái thì do lúc em nói mơ còn việc được nhận nuôi là bởi em không đi tới bất kì trường học nào gần đây mà thay vào đó lại đi học karate... trên đời có ai cho con nuôi mình đi học karate mà không cho đi học ở trường đâu, chỉ có thể là do em được sống tại 1 CLB karate đó thôi.
-....
-Em đừng cố mạnh mẽ nữa. Em cần người bảo vệ đấy.
- Tôi không yếu đuối. Tôi....không cần người bảo vệ....Khụ khụ... Ơ
- Thấy chưa! Chưa gì đã ốm.
- Cậu chủ, súp nóng của cậu đây. Cô gái nhỏ, súp đặc biệt dành riêng cho cô đấy_ Một người ăn mặc như người hầu nói vọng vào từ ngoài cửa.
- Thấy không. Ăn đi. Nguội ngay giờ.
- Tại sao thế?
- Tại vì nó sẽ nguội.
-Không...Tại sao anh lại tốt với tôi thế. ...Khụ khụ....Tôi có thái độ rất khó chịu với anh kia mà. Hơn nữa ....
- Nói ít thôi. Ăn đi.
Shiro rất ngạc nhiên. Con tim có chút dung động nhưng không nhiều. Cô biết ít nhiều chắc chắn anh ấy không phải người xấu.
- Hầu gái A. Thay đồ cho cô ấy.
- Vâng. Thưa cậu chủ.
- Hơ..._Shiro cực kì bất ngờ.
- Đáng ra tôi phải thay đồ cho em trước khi cho em nằm xuống giường tôi nhưng chẳng lẽ lại thế. Ai lỡ để cô bé gáy khò khò như em vậy được.
Shiro bỗng nghe lời Oju trong vô thức. Đi thay quần áo. Xong rồi đã không thấy Oju đâu, người hầu gái A bảo cô chắc cậu chủ đang ở trong vườn nên cô bèn vào đó.
- Oju-kun. Tôi...tôi mặc thế này được không. Chắc lộng lẫy quá. Thôi để tôi thay bộ khác.
- Không thay. Mặc vậy đi.
- U....ukm
Oju nhìn Shiro cười mỉm. Shiro đỏ hết mặt lên. Đây là lần đầy tiên cô được mặc váy nữ tính như thế này. Mà hơn nữa đây cũng không phải váy của cô...nhưng...cô rất thích khoảnh khắc này....sẽ chả có lí gì để cô ghét nó cả. Mặt Shiro vẫn cứ đỏ. Cô biết chắc rằng cảm xúc này là do Oju.
- Đẹp lắm! Như khóm hoa này vậy.!
Đây là lần đầu tiên Oju khen một người con gái.Anh cũng rất ngượng nhưng chẳng bao giời thể hiện qua cảm xúc. Sau đó,bỗng dưng thái độ anh nghiêm túc hẳn. Kéo Shiro đi rất nhanh lên chiếc xe ô tô và đưa cô đi đâu đó. Cô nghĩ anh đưa cô đi lấy lời khai ở trụ sở cảnh sát. Khoan đã đoạn đường này rất quen.
- Đến nơi rồi Shiro!
Oju dừng xe ngay tại Club karate. Kỳ vậy, Oju không cần Shiro nữa hay anh ấy định làm gì. Shiro lại một lần nữa lo lắng. Mặt cô ấy tối sầm lại. Oju anh quan tâm tới cô như vậy rồi bây giờ trả cô về nhà với thái độ đó sao? Shiro nghĩ cuộc gặp gỡ với Oju sẽ kết thúc từ đây nhưng không nghĩ anh lại bất ngờ như thế.Anh định làm gì???
( Oju muốn Shiro gọi là Oju, anh cho cô mặc váy đẹp rồi lại đưa cô về nơi cô sống, với mục đích gì? Còn nhiều câu hỏi Shiro chưa hết thắc mắc.!?! Hãy đón đọc Chương 5: Tới trường nha mọi người!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top