Chương 2: Định mệnh với những kẻ lạ mặt.
Ánh nắng không quá chói chang nhưng vẫn tỏ một sự mạnh mẽ lạ thường chẳng tha cho những đám mây để rồi chạm xuống mặt đất khiến cho Shiro cảm thấy thật yên bình....Thế nhưng rồi.......... ĐOÀNG.........ĐOÀNG...........ĐOÀNG....... Tiếng súng? Ở đâu vậy? Tại sao? Shiro không hề có chút suy nghĩ, lao thẳng đến chỗ có tiếng súng. Là ngân hàng. Một nhóm những người đàn ông chùm mặt kín mít cầm những khẩu súng trên tay. Toàn bộ nhân viên ngân hàng và toàn bộ khách đều trở thành con tin. Tình hình ko ổn, Shiro ko thể làm gì hơn việc quan sát tình hình.
Lén nhìn vào trong:
- Ôi! Thật đáng sợ!_ Shiro lẩm bẩm
- Đó là khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnum. Sức công phá cực mạnh nhưng độ giật lại khá lớn khó có thể nào kiểm soát nếu không phải một tay chuyên nghiệp. Nhất định bọn chúng không tầm thường._ Giọng nói ấm áp của một kẻ lạ mặt đội mũ đen, tóc nâu đậm màu hơn Shiro, mặc sơ mi trắng như nam thần.
Shiro không hề dao động trước anh ta dù chỉ là một chút. Cô nàng tỏ ra cảnh giác hơn bao giờ hết và có thái độ rất lo lắng
- Ngươi là ai? Bạn hay địch?_ Shiro nói với một vẻ nghiêm túc.
- Ra khỏi đây thôi!_ Kẻ lạ mặt kéo Shiro ra khỏi hiện trường vụ cướp và nói với cô thật lạnh lùng.
Đã ra khỏi tầm kiểm soát của bọn cướp rồi, Shiro đứng khựng lại.
- Bỏ tôi ra! Anh là ai?
- Ta chưa từng làm quen nên chưa từng là bạn, cũng chưa hề có mối thù nên cũng chả thể coi là địch. Cô muốn tôi trả lời như thế nào?
Chưa kịp nói, Shiro đã thấy một nhóm người mặc vest, đeo tai nghe liên lạc chạy đến chỗ họ với vẻ mặt tức giận, túm lấy tay cô kéo cô đi và có hành động như đang bảo vệ kẻ lạ mặt kia.
- Một lũ đần! Hôm nay các ngươi chết chắc rồi!!!_ Shiro hét lớn
Nói rồi cô dùng tay huých vào bụng hai tên đang túm tay ngay khi cô thoát khỏi bản tay của chúng, cô khiến chúng đau đớn lùi lại phía sau. " Hự" Chúng đã bị cô khống chế chỉ với 1 đòn karate. Còn hai tên nữa đang đứng bảo vệ kẻ lạ mặt.
- Ta hỏi lần cuối đừng có trả lời vòng vo. Là địch hay không?
Anh ta không nói gì với Shiro cả, chỉ ra lệnh cho những người đàn ông mặc vest kia lui đi bằng một thứ tiếng nào đó. Bỗng:
- Hai đứa kia!_ Giọng của một tên cướp
Kẻ lạ mặt không có phản ứng gì rồi từ từ ôm lấy Shiro thật chặt. Mùi hương thoang thoảng của anh ta khiến cô ấm áp giây lát rồi lại sợ hãi. Anh ta ôm cô ngày một chặt hơn. Khó thở quá!!!. Trong chốc lát thân hình nhỏ bé của cô đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Rồi anh cất tiếng nói ấm áp lên một lần nữa nhẹ nhàng với cô:
- Đừng cử động! Ôm tôi ngay lập tức! Nhanh lên!
- C...c...cái.....gì?!
-Nhanh lên!
Shiro vô thức quàng tay ôm anh ta. Mình đang làm gì thế nay sao mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Không được, phải biết giữ mình. Bỗng anh ta cất tiếng nói to với tên cướp:
- Không thấy chúng tôi đang làm gì sao? Các người muốn gì?
- Đứa con gái tóc nâu kia mày lại đây.
- Cái gì ai cho anh dẫn người tôi yêu đi như vậy. Lí do?!
- Tất cả những kẻ có mặt tại hiện trường vụ cướp ngân hàng đều phải trở thành con tin cho tụi tao nếu khôn thì đưa con nhỏ kia ra đây bằng không người sẽ vĩnh viễn không gặp được người yêu nữa đâu.
Shiro sợ hãi nhưng cô đang cố gắng bình tĩnh và cất tiếng như đang khóc:
- Oju-chan em yêu anh nhiều lắm! Hãy để em đi! Em không thể để anh chết!
Oju???? Đó là cái tên cô mới nghĩ ra chăng? Cô định làm gì? Anh chàng lạ mặt tỏ thái độ khá bất ngờ và trong tức khắc nhìn cô và cười mỉm. Hai đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau> Shiro thấy rõ khuôn mặt thanh tú của anh ta, cặp đen nhánh thông minh sáng dạ, đôi môi đẹp mà cô chưa từng thấy ở bất kì người con trai nào, sống mũi cao và hợp với cặp mắt đen nhánh hơn bao giờ hết. Nói rồi cô liền rời khỏi vòng tay của anh ta và đến bên tên cướp.
- Tại sao chỉ đi cướp mà anh lại phải mang khẩu súng Smith & Wesson .500 S&W Magnum? Chẳng phải mang một khẩu súng nhẹ nhàng dễ bắn thì tốt hơn sao? Tại sao anh biết tôi ở hiện trường? Chẳng lẽ đồng bọn của anh nhìn thấy tôi sao? Tại sao anh lại nổ súng chẳng phải làm vậy cảnh sát sẽ đến ngay tức thì sao? Tại sao vậy cái khẩu súng đó cho thấy anh rất chuyên nghiệp nhưng tại sao anh lại có hành động như vậy? Phải chăng mục đích của các anh không đơn giản chỉ là cướp?
- Con quỷ! Mày nói lắm quá rồi đấy! Nếu phải giết một con tin tao sẽ giết mày đầu tiên!
- Không phải " nếu". Giết con bé này luôn đi nó biết quá nhiều điều.
- Nhưng đại ca! Ở đây không phù hợp!
- Yên tâm! Cho con con nhỏ này có mặt tại đó và giết nó trước mặt cảnh sát để giả như đe dọa chúng rằng ta sẽ giết thêm người nữa nếu như chúng nó dám làm gì chúng ta.
- ....
- Ổn cả thôi! Hai tên kia sắp xong rồi! Chỉ cần kẻ đó đã thăng thiên thì chúng ta sẽ êm ngay! Trói con nhỏ này vào.
Shiro bàng hoàng. Bọn chúng nói chỉ cần gã đó thăng thiên là sao? Lẽ nào... bọn chúng có mục đích chính là giết người. Không ổn. Kẻ lạ mặt ở đằng sau nhưng anh ta chỉ biết bất lực theo dõi. Shiro hãy cố lên.
( Mọi chuyện sẽ đến đâu! Shiro sẽ ra sao? Kẻ lạ mặt được shiro gọi vs cái tên Oju mới nghĩ ra phải chăng là anh chàng định mệnh? Liệu hai người sẽ xử lý như thế nào? Hãy đón đọc Chương 3: Súng và máu nha m.n ) <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top