Chương 18: Bị bắt cóc (1)

Sáng sớm tinh mơ thức dậy, cô gái trẻ tuổi năng động sẵn sàng đón một ngày mới sau khi thay bộ quần áo của chính mình. Có cả một tủ đồ lớn nhưng mấy bộ áo chẳng được cô ưa. Cô muốn mặc áo của mình thay vì dựa vào tiền của người khác. Đêm qua cô ngủ không ngon...cứ mơ đi mơ lại cái lúc mà môi 2 người chạm nhau mà vẫn phải cố tỏ ra như chuyện thường chỉ để ăn bánh miễn phí (?) và lại tiếp tục giữ như thế đến khi bắt gặp người quen. Cuối cùng vẫn phải nhịn không được giận vì sợ người kia dỗi. Trong lúc mơ cô còn cảm nhận thấy mùi hương của người kia nữa. Quái lạ.

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ khác hẳn những tia nắng bé nhỏ ngày nào khi còn tại club karate trung niên. Rõ ràng hôm nay trời rất quang mây ấy vậy mà nắng cũng mạnh mẽ lạ thường. Líu lo líu lo.....Nhớ ánh nắng và tiếng chim khi còn sống cùng Dì nuôi  quá. 

Shiro bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, tiến vào phòng Oju sợ tiếng bước chân làm cậu khó chịu. Lần trước cô vào phòng cậu rồi nhưng sao bây giờ cô vẫn có cảm giác hồi hộp và tò mò. Phải chăng cô mong đợi vẻ mặt bình minh của cậu chủ nhà ta.

Rón rén nhẹ nhàng mở cửa.

- Cậu chủ dậy thôi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi.

.....Im lặng..... Xem kìa thật là.... Shiro bước chân vào phòng. Ơ sao không có ai vậy. 

- Oju? Oju? Cậu đâu rồi?

Lạ ghê ta. Shiro quay người lại đang định chạy xuống thì lại đập đầu vào một bờ vai quen thuộc phảng phát mùi hương quen thuộc. Giật mình cô la lớn:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Shiro hoạng hốt ngồi phịch xuống. Đau quá. 

- Dậy muộn thế? 

Shiro ngước nhìn lên ra là Oju. Anh đang đưa tay ra kéo cô dậy. Nhưng xấu hổ quá nên cô tự đứng dậy luôn và định chạy thẳng xuống nhà.

- Ai cho phép em muốn đi thì đi muốn chay thì chạy như thế?_ Oju nắm lấy tay cô kéo mạnh cô lại khiến cô lại cắm đầu vào vai anh lần nữa. 

Lần này thì không thoát nổi anh, cô bị anh ghì chặt vào vai bằng một tay ôm cô đến suýt ngạt thở mới chịu bỏ cô ra chứ mặc kệ cô la hét ầm ĩ.

- Phạt. Cư xử không nề nếp.

- E hèm. Tôi gọi anh dậy ăn sáng chứ bộ tôi có làm gì đâu.

Oju ngạc nhiên cúi sát mặt nhìn vào mắt Shiro khiến cô ngả ra đằng sau.

- Em học tính ngang ngược từ bao giờ thế? Em quên mất em là cận hầu của tôi à?

Shiro phản công. Cô kiễng lên nhìn anh  và nói.

- Thì sao chứ? Tôi cũng có quyền tự chủ.Tôi là cận hầu KHÔNG CÔNG kia mà.

Nói sang cô quay phắt lại đi xuống cầu thang. Sáng ra mà đã phải khiến cô có cảm giác của một con thú nuôi.

- Em đã hôn tôi đấy. 2 lần._ Oju nói rất lớn và vang làm bao nhiêu người hầu khác dừng công việc đang làm lại và nhìn 2 người rồi xì xào bàn tán.

- Trời ơi. Cậu chủ thân thiết với Shiro-sama chưa kìa. Hôn đấy.

- Chắc chắn quan hệ không bình thường.

- Thì ngay từ đâu tôi đã nói rồi thây.

Cách nghĩ của những người hâu khác không làm Oju bận tâm đơn giản anh nghĩ đó là chuyện bình thường. Ngược lại....Shiro đỏ chín mặt quay lại nhìn Oju với vẻ mặt hờn dỗi.

- Đáng ghét! Đáng ghét......_ Shiro lẩm bẩm.

- Sao vậy. Em là não cá vàng à? Mới hôm qua thôi mà đã quên rồi. Em là cận hầu qua hiệp ước miệng của tôi đấy mà lại để tôi phải lo lắng thế này.

- ĐỪNG NÓI NỮA> OJU LÀ ĐỒ NGỐC.

- Hầu gái A. Đưa Shiro vào phòng thay bộ váy tôi mua ấy. Xem chừng cô gái này bưỡng bỉnh nhiều hơn tôi tưởng.

- Vâng thưa cậu chủ.

Hầu gái A nhẹ nhàng đưa Shiro vào phòng thay đồ, khéo léo kêu cô mặc chiếc váy Oju mua.

- Cô ơi.....Cô nghĩ sao về cháu?

- Shiro-sama tất nhiên là một người rất đáng yêu rồi.

- Không đâu..Từ trước đến giờ cháu phải thú nhận là cháu luôn mãi che dấu cảm xúc thật sự của mình. Cháu rất mạnh mẽ nhưng lại không đủ can đảm để.....

- Shiro-sama. Cô thích cậu chủ lắm đúng không?

- ..........Cô nói gì vậy không đâu hahaahahahahahahaha._ Nụ cười trừ.

- Shiro-sama nè. Tôi tuy chỉ là một hầu gái của cái nhà này nhưng tôi có tính hay để ý và điều tôi thấy chính là cậu chủ rất ái mộ cô. Từ trước đến giờ mọi mệnh lệnh của cậu ấy đa số là vì căn nhà này và đa số là vì cô. Chúng tôi cứ biết thế mà làm thôi. Chắc chắn cậu chủ sẽ không phụ lòng cô đâu.

- Không thể.  Cháu không thể. Đúng là cháu có quan tâm đến cậu ấy. Hồi cháu còn sống cùng Dì nuôi chưa một lần cháu tỏ ra bướng bỉnh dễ thương. Từ khi nhận được sự bảo vệ của Oju cháu lại cảm thấy.....mình.......giả tạo? Cháu có nên thay đổi không? Cháu có giả tạo không? Cháu cảm thấy bối rối khi cứ mãi bị chi phối bởi cậu ấy. 

- Vẻ đẹp thuần khiết thì không thể gọi là giả tạo. Chỉ gần Shiro-sama sống thật với bản chất của mình thì chắc chắn không ai là không yêu quý.

- Cô nói cậu chủ ái mộ cháu. Cháu còn chả có lí do gì để được vậy.

- Yêu không cần lí do mà. Càng lạnh lùng như cậu chủ càng ấm áp và dễ yêu trong trái tim. Ngay bây giờ cô đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn cô....Cháu vẫn chưa biết tên cô...

- Cứ gọi cô là hầu nữ A là được rồi.

-.....Vâng.....

- Rồi giờ ra ngoài đi. Cậu chủ đang đợi đấy.

- Vâng ạ.

Shiro bước ra khỏi phòng. Cô mặc bộ quần áo rát đẹp hình như là hàng hiệu. Cái quần thì lại rất ngắn và cô phải đi tất da đen trông rất sang. Điều này lại thấy cô không thoải mái.

- Hôm nay ra ngoài ăn sáng._ Oju cất giọng.

- Vâng.

Shiro đưa cô đến một quán ăn không mấy sang trọng nhưng rất sạch sẽ và tiện lợi. Lúc ăn hai người không nói một câu. Thỉnh thoảng Shiro khẽ nhìn Oju và phong cách ăn rất nhàn hạ và thoải mái của ảnh rồi khi anh nhìn cô thì cô lại cúi xuống ăn tiếp. Để ý được điều đó khiến Oju mỉm cười.

- Đợi ở đây. Cầm lấy cốc nước. 

- Vâng


- Rồi Shiro. Đi thăm Dì em thôi. Như em đã đề nghị lúc trước.

- Vâng.

- Shiro em định cả ngày chỉ nói mỗi văng thôi đấy à.

- Thế anh bắt tôi phải nói cái gì nữa?

-  Ngốc thật!

- Ngốc thật.

- Em nhại tôi?

- Đâu có. Em tưởng cậu chủ bảo em nói thế.

- Haizzz.

- Xin lỗi cậu chủ. Em sẽ cố gắng hơn.

- Ừ.

Đó là một buổi sáng dài. Shiro gặp được Dì nuôi, 2 dì cháu nói chuyện rất nhiều. Mới có mấy ngày mà trông Dì đã tiều tụy hẳn đi. Tóc đã đốm vài sợi trắng. Dì lo nghĩ chuyện gì? Trông Dì yếu hẳn so với lúc trước.

Khoảng tầm giữa trưa thì 2 người rời club Karate. Lúc này Shiro nhìn thấy một cô bé tóc trắng giống cô bé đưa thư lần trước ăn mặc rất đẹp đang vấy tay gọi cô.



- Shiro-neechan. Em là Tiểu Quỷ Mizuki. Chị nhớ em chứ.

- Trông em khác quá. Và bớt vô cảm hơn nhiều. Vần em chữa được bệnh rồi.

- Ồ.

- Chị có phiền nếu đi theo em một chút được không?

- Được nhưng để chị bảo anh....

- Không kịp đâu. Đi thôi!!!!!!!!!!!_ Cô bé kéo tay Shiro đi mất hút.

Còn chỗ của Oju___________________

- Shiro. Em đã được thắm Dì nuôi rồi đấy. Em có vui không?

                                                                              .....................................

- Shiro?

                                                                              .....................................

-  Shiro? Shiro? Shiro? Em đâu rồi? Shiro?

                                                                                            ( Đón đọc chương 19: Bị bắt cóc (2) )



[ Góc nhỏ quảng cáo: Mời các bạn đốn đọc cực phẩm mới sắp ra mắt của mình: " Cô quản lí của cậu diễn viên nổi tiếng" ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top