Chương 15: Bởi vì tôi ngốc.

- Cuối cùng cũng đến giờ phút này. Xơi thịt con bé này chắc là no lắm nhỉ. Hahahaahaha_ Một tên nô lệ khác.

- Đợi chút...

- Rồi rồi. Đây mới là thái độ nên có nè.Công chúa nhỏ, làm sao cô biết được những điều đó? Kẻ nào đã tạo ra lỗ hổng thông tin cho cô?Kẻ nào vậy? Nếu cô chịu ngoan ngoãn nói ra thì ta sẽ tha mạng cho chàng trai trẻ ở kia đó.

- ....

- Rồi rồi...quyết định đi. Sao nào? Nói hoặc là cậu ta sẽ phải đau đớn.

-..... Candy.... Cô không xấu đến mức vậy đúng không? Cô không phải chủ mưu phải không? Còn nhiều người đứng sau nữa phải không?

-....

- Thôi nào Candy. Cô là một  người phụ nữ ngọt ngào. Cháu biết là vậy. Nhưng bây giờ nhìn cô mà xem, lúc nào nét mặt cô cũng thấy sự tâm trạng trong đó. Dì nuôi cháu có nói một câu là: " Bạn đau đớn mà còn có thể bật khóc còn đỡ hơn tôi đau đớn mà không được phép sẻ chia." Việc cô gượng ép cảm xúc như vậy rất khổ phải không, Candy? Cháu sẵn sàng giúp cô chia sẻ cảm xúc buồn vui. Cô muốn chứ? Cứ giữ mãi cái gì đó trong lòng như thế thì càng ngày con người càng trở nên nặng nề. Cho đến lúc đó, có muốn bắt nạt cháu cô cũng không đủ sức đâu.

- ...... S...Shiro.....

- Cô biết tên cháu đó. Không sao đâu ạ cô đừng lo lắng quá. Cho dù cháu biết nhiều vậy nhưng cháu là người sẻ chia cảm xúc cùng cô cơ mà.

- Nhưng tôi...tôi được chấp nhận ư? Sao có thể thế được....Từ trước đến giờ không ai thích tôi cả. Có thích chẳng qua cũng chỉ là do mặt và body đẹp quá thôi...( Vch)

- Sao vậy được. Cháu hoàn toàn chấp nhận cô bởi vi cô thấy khống người mà cháu đang nhìn chằm chằm và nói chuyện ngay lúc này là cô cơ mà. Là Candy cơ mà.

-.............Tên tôi là Misuki. Tôi đã bị lợi dụng. Tôi chỉ có thể nói đến đó thôi

- ...

-Cảm ơn cô gái trẻ. Cô thực sự khiến tôi động lòng. Có điều tôi không thể tha cho cô. Nếu tôi tha cho cô tôi sẽ chết.

- Không sao. Cô có thể khai báo với cảnh sát. Họ sẽ đảm bảo an toàn cho cô.

- Không thể. Chúng tôi mạnh hơn cảnh sát đấy. Có lẽ tôi phải xem lại cách làm việc của mình thôi. Cứ để thế này tôi sẽ chết sớm mất. Boss của chúng tôi....đáng sợ hơn những kẻ có thể bị bắt bởi cảnh sát gấp trăm lần.

- ....Candy......?

" Trích" 

Sau khi Shiro tỉnh dậy......

Đây là đâu? Cô lại một lần nữa nằm trên giường người ta( Tính cả cái lần cô nằm trên giường Oju từ lúc cô chưa biết gì về anh) Còn một điều lạ nữa là.....còn một người nằm cạnh cô....Đó là một chàng trai. Ơ...Khoan đã....Chàng trai này chính là...Oju???

- O...Oju....._ Cô vẫn đang nằm trên giường cùng cậu.

Không trả lời. Rồi đột nhiên, Oju quàng cáng tay của mình ra ôm chặt lấy Shiro không rời. Một lát sau..

- Ng....Ngạt thở....Oju...

- Tôi thật ngốc khi để em đi lung tung. Từ nay trở đi tôi sẽ luôn đi bên cạnh em và thuê thêm 2 vệ sĩ cho em.

- ....Oju đây là đâu?

- Nhà của Gumi.

- Sao chúng ta lại ở đây?

-Candy tiêm thuốc mê cho em.

- Và..

- Còn nữa?

- Anh ôm tôi thế này có chút khó chịu.

- Tại sao?

- ....( Lại còn hỏi)

CHUYỆN TRƯỚC KHI 2 NGƯỜI Ở NHÀ GUMI.................................................................

- Chàng trai. Hãy đem bạn gái mình về đi. Hôm nay tôi có chút cảm đổng về những gì cô bé nói nhưng nhiêu đó không đủ để tôi thả 2 người ra. Lí do chúng tôi thả 2 người ra là bởi vì chúng tôi nhận được chỉ thị Boss thôi. 

- Giờ cô muốn làm gì.

- Ta sẽ giao 2 người cho Cherry. Hai người sẽ ở chỗ của cô ta.

-...

- Tất nhiên cần có giám sát.

- ...

- Còn một điều nữa...

- Gì?

- Gửi lời cảm ơn tới cô bé Shiro nhé. Cô bé đúng là vitamin.

-....

Nơi mà Candy gọi là chỗ của Cherry chính là nhà của Gumi. Cô gái Cherry đó cải trang thành Gumi vì nghĩ nơi đó an toàn nhất. Còn Gumi thật thì bị trói dưới tầng hầm. Người giúp Sakura và Oju lúc ấy cũng chính là Cherry chứ không phỉa Gumi.

Shiro đã thuật lại câu chuyện cho Oju rằng là cô ấy đang đi chợ thì gặp Candy. Lúc ấy Candy tự nhận mình là thầy ma thuật và làm Shiro tin bằng cách nói hết những gì mà cô ta thu thập được. Cô ta còn nói sẽ giúp Shiro có thể tự lập mà không cần nhờ đến Oju nhưng trước hết phải làm cách nào khiến Oju tránh xa Shiro trong thời điểm hiện tại ra đã. Shiro thực sự đã bị lừa và khi bị nhốt vào căn cứ của Candy thì cô mới nhận ra rằng cô ấy có mối liên hệ với băng cướp và tên nghiện. Trong lúc Candy dụ nốt Oju thì Shiro đã cố gắng bắt chuyện với tên hầu và phát hiện ở đây chả có máy móc lằng ngoằng gì nhiều . Cô an tâm hơn nên lúc ấy mới dám nói dối. Có một điều chắc chắn rằng mọi chuyện chưa kết thúc.

Ọc Ọc ỌC ỌC.....Bụng ai đó đang sôi lên ùng ục.....Là của cả Shiro lẫn Oju....

- Ôi! 9h rồi sao. Xin lỗi thiếu gia tôi quên mất. Về nhà thôi. Ăn sáng muộn vậy.

- Không sao. Đi ăn quán thôi. Ở gần đây có chợ đấy.

- Thật sao???

- Ừ. Đi thôi.

- Cảm ơn thiếu gia.

Đến khu chợ ăn, cả 2 người đều rất vui. Shiro thấy hạnh phúc lắm. Tốt quá rồi. Hai người đều không sao. Shiro cứ như là ngố. Cô nhìn cái gì cũng thấy lạ. Cái gì cô cũng tò mò. Cái gì cũng thắc mắc. Cũng phải rồi, bấy lâu nay cô đâu có được ra ngoài nhiều vậy. Dì nuôi ít khi cho cô ra ngoài(cô toàn phải chuồn ra). Nguyên liệu thì Dì nuôi luôn đi mua sẵn mà.

Lúc đi về....

- Onee-chan...._ Một cô bé bỗng kéo áo của Shiro và giật lại.

- Woa!!!!! Dễ thương quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top