Chương 12: Xa bao nhiêu, cần bấy nhiêu.
" Hôm nay là một ngày tồi tệ. Sáng gặp phải cô tóc nâu thu hết sự chú ý. Trưa gặp cô tóc xanh hát cạnh tranh với mình. Chiều gặp cảnh hoàng tử nói ngọt với cô tóc nâu. Vậy tôi là cái gì. Ít nhất hoàng tử đã về team tôi. Các người muốn làm gì nữa đây? Dear diary, what should we do?"
( Trích đoạn chap trước: Đội Hoa Anh Đào và đội ADN chưa đấu mà đã cạnh tranh ngay từ lúc chọn thành viên. Cô tiểu thư mới đến và cô nàng cá tính Suzuki Gumi sẽ thi hát để phân thắng bại nhưng tiếc thay tỉ số hòa?!? Vì sự chiến là phải thắng của Sakura mà Oju đã phải về team Hoa Anh Đào khiến cho Shiro khá buồn. Nhận thấy được điều đó Oju đã nói ngọt với Shiro bằng một câu như tỏ tình. Vậy bây giờ cảm xúc 3 người ra sao???)
- Oju-kun! Cảm ơn cậu nhiều lắm mình rất vui...
-....
- Tuy cậu về đội Hoa Anh Đào nhưng cậu vẫn quan tâm đến mình rất nhiều. Cậu không cần phải lo đâu. Chỉ cần Oju vui vẻ là Shiro yên tâm mà.
-.....
- Oju-kun! Cảm ơn nha. Chỉ cần biết cậu vẫn quan tâm đến mình là đủ rồi.^^
-....Shiro....
Oju nhìn Shiro, hai người đều mỉm cười. Oju bước đến bên Shiro và nói:
- Về nhà thôi.
- Vâng thưa cậu chủ Oju.
- Oju....cậu chủ.....về nhà...???!!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?_ Sakura nhìn chằm chằm Oju.
- À..à...không có gì đâu Sakura....Oju là cái tên mình đặt cho cậu ấy gọi cho dễ thôi.
- Sao hai người lại thân mật với nhau như thế?
Trong lúc ba người bọn họ đang ầm ĩ thì Gumi và Kirita ngồi bình thản và thưởng thức trà thảo mộc. Tách trà thảo mộc ánh lên màu của hoàng hôn đẹp mê li. Hai người họ dường như đang coi chuyện của Shiro, Oju, Sakura là một bộ phim romantic.
Về đến căn biệt thự nhà Tsukubo. Shiro bỗng có cái gì đó vui hơn bình thường. Khi cùng Oju ăn cơm cô bỗng nhớ ra một chuyện muốn hỏi Oju cho rõ ràng hơn.
- Oju à! Lần đầu cậu gặp tôi ấy....
- Ăn cơm đi! Đừng nói nhiều.
-.....( Hứ, Baka Oju)
Ngay sau khi ăn xong, Shiro dọn dẹp đồ ăn thừa rất cẩn thận rồi giúp mấy cô giúp việc rửa bát, sau đó thì quét bếp sạch sẽ. Cô không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào mà còn rất vui. Nhưng Oju có vẻ không thích vậy, anh nghĩ cô cứ thích làm khổ thân.
- Xong xuôi cả rồi! Oju! Oju. Tôi có chuyện muốn hỏi, lúc ăn cơm tôi đang định hỏi ý....
- Lần sau không cần rửa bát đâu. Cậu là hầu tôi chứ không phải dọn dẹp.
- Chuyện đó để sau.... Tôi định hỏi....
- Em dám lờ lời nói của tôi.
- Cậu lờ lời nói của tôi thì có.
- Hừ....
- Thôi được rồi thôi hầu cậu được chưa.
- Hỏi đi.
- À. Lúc lần đầu tôi gặp cậu ý, có nhóm người mặc vest muốn bảo vệ cậu. Họ là ai thế? Sao từ bấy đến giờ tôi vẫn chưa gặp được họ?
- Sao? Để ý ai đẹp trai à?
- Không phải. Chỉ là......
- Thế thì đừng hỏi. Chuyện gì cần biết thì biết.
- U....ukm...
Shiro nhận thấy Oju có chuyện giấu Shiro. Cô ấy không tỏ ra quá tò mò vì nghĩ đó là chuyện riêng tư của anh, anh ấy có quyền bảo vệ.
Hôm nay là buổi tối đầu tiên cô nghỉ ngơi tại căn biệt thự Tsukubo, không tính lần trước vì cô mải nghĩ đến bài test quá nên hôm nay sẽ là cảm nhận rõ rệt nhất. Cô không ngủ ở chiếc giường khủng giữa phòng mà ngủ trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Vốn dĩ là điều dễ hiều vì, nằm đây ngắm sao trên trời, từng vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng kèm theo là cảnh thành phố thu nhỏ, mỗi một căn nhà là một điểm sáng nhỏ trong một chùm điểm sáng. Chẳng còn gì thanh bình hơn. Thế nhưng cô vẫn có chút gì đó hơi bồi hồi, nong nóng. Chắc bởi lẽ cô đã quá quen với góc phòng nhỏ chật hẹp xưa, quá quen với chiếc đệm nhỏ ấy chăng? Nhưng mà cũng hay vì bây giờ bên cạnh cô là một thiếu gia rất quan tâm tới cô kia mà, nếu mà còn không hài lòng thì Shiro lại trở thành kẻ đòi hỏi nhiều mất.
- Tsukubo....Tsukubo-kun....Trông chàng đẹp trai quá đi à.....Dậy đi....Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi....
- S.....Shiro....
- Shiro?
-.....
Thật không thể tin nổi. Tiểu thư nhà Konota đang ở biệt thự Tsukubo và đang ở trong phòng riêng của Oju. Và điều đặc biệt nhất là khi cô nói ngọt xớt gọi cậu ta thì cậu ta lại mơ thấy Shiro đang gọi mình....thật kì lạ...
- Sakura? Cô làm gì ở đây? Ra khỏi phòng tôi!!
- Mồ....hôm nay cậu phải đi tập vở kịch với nhóm còn gì....hom qua tôi nhắc cậu rồi thây.
- Shiro đâu?
- Cô ấy cũng đi tập rồi.
- Hừ.....
- Nah...Tsukubo-kun.....Ta đi thôi...
Nói rồi cô cầm tay cậu thật chặt, kéo cậu ra ngoài chỗ chiếc Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster đang đậu ngoài cổng.
- Thưởng thức thôi! Hoàng tử Tsukubo.
- Cô. Shiro đang tập ở đâu.
- Chuyện đó....Sao mà tôi biết được...Nhưng mà nó xa chỗ ta tập lắm.
- Hừ...Cô ngốc đó...
Mới có chút thôi mà có vẻ như cậu chủ nhà ta rất nhớ Shiro rồi. Không biết Shiro nghĩ gì nữa...Đi mà không bảo cậu ta như vậy. Lúc gặp kiểu gì cậu cũng giận lên giận xuống cho coi.
- Khoan đã...
- Có chuyện gì sao? Tsukubo-chan.
- Khai thật đi...Có phải Shiro hiện tại không tập kịch cùng nhóm đúng không?
- Hể?...C...cậu nói gì vậy?
- Konota! Tôi sẽ lập tức xuống xe nếu cô còn tiếp tục nói dối._ Thái độ vô cùng kiên quyết.Thật đáng sợ...
( Chương 13 sẽ là một bước ngoặt lớn đối với truyện, là một thứ gì đó rất đáng trông đợi và là lúc nhân vật cần xuất hiện sẽ xuất hiện bất ngờ. Mong độc giả đón đọc và ủng hộ. )
(***Góc nhỏ quảng cáo***: Hãy đón đọc truyện Nguồn sống của tôi....chính là em của Thuyduong606( My friend) nha m.m....Đây chỉ là một hình thức quảng cáo, song không có gì đáng lưu tâm. Mong m.n thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top