Chap 3
Nơ bế Thi lên xe rồi đưa cô về nhà mình.
——— Tại Nguyễn gia———
Nơ bế Thi vào trong nhà. Những người hầu trong nhà đứng thành hai hàng dài ở hai bên cửa cúi người chào cậu.
"Thiếu gia, cậu không đi học sao? Còn cô gái này là...?"- Quản gia nhìn cô gái lem luốc trên tay Nơ đang ngủ ngon lành hỏi.
"Cô ta sao? Cô ta là đồ chơi của tôi"- Nơ nhìn Thi đang ngủ say sưa trên tay mình nói. "Bố mẹ tôi lại sang Anh rồi sao?"- Cậu quay sang quản gia hỏi.
"Vâng, ông bà chủ sẽ sang Anh 1 tháng ạ"
"Được rồi, kêu người chuẩn bị quần áo mới đem lên phòng tôi để thay cho cậu ta"- Nói rồi cậu bế Thi lên phòng để lại bao ánh mắt tò mò nhìn theo hai người.
Gia nhân 1: "Trời ơi, cô gái đó là ai vậy chứ. Lần đầu tiên thiếu gia mang một người về nhà đó"
Gia nhân 2: "Biết là thiếu gia có nhiều bạn gái thật, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy đưa bạn gái về nhà"
Gia nhân 3: "Chắc là cô gái ấy đặc biệt lắm nhỉ?"
Gia nhân 4: "Cô ấy may mắn thật đó"
Blaa...Bla... Những gia nhân trong nhà cứ thế đứng đó bàn tán.
"Này các cô có muốn thiếu gia nghe được rồi bị đuổi việc không hả? Còn không mau đi lấy đồ cho cô ấy"- Quản gia thấy đám người đó tụm năm tụm ba nhiều chuyện nên lên tiếng giải tán họ.
___ 30 phút sau___
Thi mở mắt ra thấy mình đang ở trong một cái nhà... À không một cái phòng thì đúng hơn. Cô nhìn căn phòng mà hoa hết cả mắt, căn phòng thật sự rất lớn.
Thi giật mình khi đôi mắt lia đến chỗ Nơ: "Tôi... cậu... đây là?"
"Nhà tôi"
"Cái gì? Nhà cậu, chẳng phải chúng ta đang ở trường sao?"
"Thì nghỉ học"- Nơ thản nhiên nhìn Thi nói.
........................................
Thi không dám nhìn thẳng vào mắt Nơ.Để lại một khoảng không gian tĩnh lặng.
"Tên"- Nơ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Tên? À... ừm Nguyễn Ngọc Việt Thi"-"Học chung 3 năm mà có cái tên cũng không biết"
"Họ Nguyễn sao?"- Nơ thắc mắc hỏi.
"Tôi cũng không biết, lúc nhỏ tôi có một sợi dây chuyền, trên đó có khắc họ Nguyễn nên sơ đặt cho tôi là Nguyễn Ngọc Việt Thi "
"À, mà cho tôi hỏi một chút có được không?"- Thi giọng run run hỏi " Cái này, sao tôi mặc nó được vậy?"- Thi chỉ vào bộ đồ mình đang mặc ngại ngùng hỏi.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Thi là cậu rất thích thú. Bất giác cậu cười lên gian xảo có ý định trêu chọc em.
"Cô nghĩ là ai trong khi nãy giờ chỉ có tôi và cô ở đây thôi"
Nơ áp mặt lại gần mặt Thi "Nhìn thì cũng được đấy, nhưng mà hơi nhỏ". *Liếc xuống ngực Thi*
Thi giật mình lấy tay che ngực lại "Cậu... cậu... cậu định làm gì". Mặt Thi đỏ hết cả lên, tim đang đang yên vị trong lòng ngực muốn thoát ra ngoài "Nơ đang ở rất gần mình"
Nơ nâng cằm Thi lên "Cô đang nghĩ cái quái gì thể hả? Winner này mà có hứng với những người như cô sao". "Chọc cô ta đúng là thú vị thật"
Thi quay qua chỗ khác "Tôi... tôi.. không có... vậy đồng phục của tôi đâu"
"Bỏ rồi"- Nơ sắc mặt vẫn không hề thay đổi trả lời.
"Cái gì? Bỏ rồi sao? Tôi có thể đem về giặt mà, sao cậu có thể bỏ nó đi chứ"- Thi nhảy dựng hết cả lên vì... thật sự đồng phục của trường rất mắc.
"Quản gia"
Quản gia vội vàng đi lên "Cậu gọi tôi có gì không ạ"
"Chuẩn bị 2 bộ đồng phục mới cho tôi"
"Vâng, tôi biết rồi ạ. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi xuống dưới"- Quản gia cúi người chào cậu rồi đi cuống dưới.
"Cậu không cần phải đối tốt với tôi. Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?"
"Ha, tôi đối tốt với cậu sao? Winner này chưa từng đối tốt với món đồ chơi nào cả. Cô cũng không ngoài lệ, thời gian còn dài cô cứ từ từ cô gái nhỏ ạ, chẳng phải cô muốn được gần tôi sao. Được rồi từ nay cô sẽ là osin riêng cho tôi"
"Tôi... tôi còn phải làm việc kiếm tiền không thể được. Mong cậu hãy quên chuyện quyển sổ đó đi. Tôi biết mình không xứng, tôi xin lỗi"- Tim Thi như muốn thắt lại.
"Quên sao? Đồ chơi vui như vậy sao tôi có thể dễ dàng bỏ đi chứ, cô cứ yên tâm đi, làm osin của tôi thì không bị thiếu tiền đâu"- Nói rồi cậu cười nhếch mép bỏ ra ngoài.
"Cậu ấy lại xem thường mình rồi, nhưng được ở gần cậu ấy như vậy có được gọi là vui không nhỉ"- Thi nở một nụ cười đau khổ.
"Tiểu thư, thiếu gia Winner đang đợi cô ở dưới nhà đấy ạ"
"Ơ... dạ, con xuống liền ạ. Bác đừng gọi con là tiểu thư, con cũng chỉ là osin riêng của cậu ấy thôi"
"Tôi biết rồi ạ, vậy tôi xuống nhà trước. Cô đừng để thiếu gia đợi lâu nhé."- Quản gia cười nói với Thi.
"Được rồi Thi. Làm gì cũng được, chẳng phải mày sẽ được ở gần Nơ sao"- Thi tự cười an ủi mình.
Thi vội chạy xuống dưới lầu.
"Làm gì mà chậm như rùa vậy? Mau lên xe đi"
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đi đâu là chuyện của tôi. Tôi không thích osin lề mề nhiều lời. Cô chỉ cần nghe theo lời tôi à được"
Thi giật mình vội lên xe. Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một địa điểm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top