Chap 10
Thi đứng trước cô nhi viện. Nó thật sự đã thay đổi rất nhiều, nó to lớn hơn lúc trước rất nhiều. Mà cũng phải thôi N.V gia vẫn thường xuyên gửi tiền để hỗ trợ cô nhi viện, và trong đó cũng có phần của Nguyễn gia nữa.
Một người phụ nữ từ xa đi tới-"Con... Con là?"
"Sơ à, con là Thi của người đây. Con đã về rồi đây"- Thấy Sơ mắt Thi đỏ dần lên.
"Thi à, đúng là con thật rồi. Con thay đổi nhiều quá, con thật sự rất đẹp làm ta xuýt nữa là không nhận ra con rồi"- Sơ ôm Thi vào lòng.
Bọn trẻ khi thấy Thi thì liền chạy đến ôm Thi. Bọn chúng cũng đã lớn hơn rồi. Em vui lắm, em thật sự rất nhớ bọn trẻ và bọn trẻ vẫn còn nhớ đến em.
Cô bé mấy năm trước còn đợi Thi về để chạy ra ôm Thi thì nay cũng đã 12 tuổi rồi.
"Thi, chị nhớ bọn em chứ? Bọn em nhớ chị nhiều lắm. Sao chị không về thăm bọn em?"
"Ừ, chị nhớ, đứa nào chị cũng nhớ hết. Chị xin lỗi vì đã không về sớm để thăm bọn em. Mấy em xem chị mang rất nhiều quà cho bọn em đây"
"Chậc, xem con bé kìa. Nó bỏ anh nó luôn rồi"- Nghĩ rồi Up quay qua nói với Sơ-"Chúng ta hãy để con bé ở cùng bọn trẻ đi ạ. Sơ có thể vào trong cùng con nói chuyện được chứ". Thật ra Up muốn bàn với Sơ về việc mở rộng cô nhi viện.
Sơ cùng Up vào trong. Bọn trẻ ở ngoài hăng hái giành quà, chỉ có cô bé đấy là muốn nói nhiều chuyện với Thi. Cũng phải thôi từ lúc Thi đi, con bé là đứa khóc nhiều nhất mà.
"Chị ơi, chị đẹp thật đấy. Em cũng muốn sau này đẹp như chị. Chị biết không, kể từ khi chị đi thì ngày nào cũng có một anh đến đây chơi với bọn em đấy. Anh ấy đẹp trai lắm, em bảo muốn lấy anh ấy làm chồng, nhưng anh ấy nói là anh ấy có người yêu rồi"
"Đúng là con nít quỷ mà. Chị cũng muốn gặp anh ấy ghê, chắc anh ấy tốt lắm nhỉ?"
Bỗng cô bé mừng rỡ vẫy tay chào một người con trai đứng ở xa.
"Aaaa, anh ấy đến rồi kìa. Anh Winner..."
Thi giật mình ngẩng đầu lên-"Nơ..."
"Việt Thi, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi"- Cậu nhìn em không rời mắt.
"Chị biết anh Winnet sao? Anh ấy là người mà em muốn lấy làm chồng đó"
Thi cốc nhẹ vào trán cô bé-"Nhóc con, anh ấy không phải là chồng của em. Em vào chơi với các bạn đi"
Câuh cười rồi tiến lại gần chỗ của em-"Thi... Em..."
Up từ đằng sau đi đến khoác vai Thi-"Bảo bối à, ai thế?"
Nơ liền thay đổi sắc mặt khi nghe đến hai chữ 'Bảo Bối' -"Bảo bối? Cậu là ai?"
"Tôi là ai thì kệ tôi, bảo bối à em quen cậu ta sao? Nhưng sao nhìn cậu ta, anh lại cảm thấy quen quen nhỉ?"
"Hả! Cậu ta sao? Em không quen"
Cậu tức giận đến nắm tay em kéo em đi-"Không quen! Thi, tôi muốn nói chuyện với em. Đi theo tôi"
Up đi đến hất tay Nơ ra-"Này em ấy đã bảo là không quen cậu rồi mà, cậu là ai mà dám đụng đến bảo bối của tôi!"
"Ai cho phép anh gọi người của tôi là bảo bối hả? Không biết anh là ai nhưng đụng đến người của Winner này thì tôi không tiếc mạng của anh đâu"
"Này! Ai.. Ai là người của cậu hả? Thật ảo tưởng"- Đúng là sau nhiều năm không gặp thì Nơ vẫn nói chuyện bạo như xưa.
"Thì ra là Winner của tập đoàn Nguyễn thị nổi tiếng đây mà, thảo nào tôi lại thấy quen như vậy"- "Thằng nhỏ này chẳng phải là người xem mắt của Thi sao? Xem ra chuyện này có vẻ thú vị rồi đây"
"Thật ngại quá thì ra là Nguyễn tổng. Tôi là T-up của Đỗ thị, rất hân hạnh được gặp cậu. Nhưng bảo bối của tôi nói không quen cậu thì mong cậu hãy tự trọng, vì dù gì cô ấy cũng là con gái duy nhất của N.V gia. Tôi không muốn phu nhân ở nhà phải lo lắng"
"Thật không ngờ lại có dịp gặp mặt Đỗ tổng ở đây. Thi à, không ngờ em lại là con gái của N.V gia, thảo nào tìm em lại khó như vậy"
"Cậu ta tìm mình sao?"
"Bảo bối à, chúng ta nên đi rồi nhỉ? Lâu rồi chưa về Việt nên anh dẫn bảo bối đi ăn ha"- Nói rồi Up dẫn Thi đi.
Nơ tức giận giữ tay Thi lại, ánh mắt của cậu làm người khác phải sợ -"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?"
Thi giật tay ra-"Cậu bị sao vậy chứ? Tôi và anh ấy là..."
Up chen ngang vào câu nói của Thi-"Chúng tôi có quan hệ gì thì cũng không cần Nguyễn tổng phải bận tâm. Bảo bối chúng ta đi thôi"
"Lại BẢO BỐI!Thi em không được đi"- Máu ghen của Nơ đã lên đến đỉnh điểm. Bất chợt điện thoại của Nơ rung lên, cậu đành buông tay Thi để nghe máy.
"Winner à, con về nhà đi. Ta có chuyện muốn nói với con"- Ở đầu dây bên kia, ba của Nơ lên tiếng
"Hôm nay con có việc rồi, để khi khác rồi nói chuyện"
"Ta không cần biết con bận chuyện gì! Ta không muốn nhiều lời con về ngay cho ta"
"Việt Thi, lần này coi như em may mắn, nhưng sẽ không có lần sau đâu, nhất định em sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu"- Cậu đành phải trở về nhà.
-------------------END CHAP-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top