Chap 1
Thế là đã trải qua 2 năm cấp 3 ở trường. Hôm nay là buổi học đầu tiên cho năm học mới và cũng là năm học cuối cùng của Thi. Đối với em đi học là một điều rất vui nhưng em lại sợ khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới mà mình phải trải qua. Nó chẳng khác gì địa ngục cả. Nhưng chẳng phải là em sắp được gặp lại Nơ rồi sao. Nơ chính là 1 phần động lực để em vui vẻ đến trường. Em thật sự rất yêu Nơ... Không phải vì Nơ giàu mà là vì điều gì thì chính em cũng chẳng thể biết được nữa. Mặc dù em biết Nơ rất ghét những người có thân phận thấp hèn giống như mình. Thôi thì cứ ráng học hết năm cuối này vậy.
"Thi ah! Xuống ăn sáng cùng các em rồi đi học đi con"- Sơ đứng dưới lầu gọi Thi.
"Sơ và các em cứ ăn đi ạ. Con còn phải đi giao báo sớm để kịp đến trường nữa. Con lấy nhiêu đây là đủ rồi"- Thi vừa chạy xuống rồi với lấy 1 miếng bánh mì chạy đi mất
"Ơ... Cái con bé này!"- Sơ còn chưa kịp phải ứng thì Thi đã chạy đi mất không còn một dấu tích.
——Trường quốc tế HIGHSCHOOL——
*Nhìn vào ngôi trường rộng lớn*
"Được rồi Việt Thi ! Mày phải vì cô nhi viện và các em mà phải cố gắng học. Ráng năm học cuối này nữa thôi"- Nghĩ rồi cô bước vào trường.
Tại lớp 12A1... Thi bước vào lớp và người đầu tiên cô thấy chính là Winner ... Cậu đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt và nghe nhạc. Vẫn là chỗ ngồi cuối lớp ấy, trông cậu thật xinh đẹp.
"Hey... chẳng phải con osin lớp mình đây sao. Năm nay nhớ làm tốt bổn phận cho bọn tôi vui nha. Nếu không thì... chậc... chậc..."- Harry vừa đi ngang qua hất vai Thi một cái rõ đau rồi nói.
Thi chỉ biết ôm vai mà lủi thủi đi về chỗ. Cô ngồi cuối dãy 2, còn Nơ ngồi cuối dãy 3 cùng với Mon. Thi có thể ngắm trộm cậu bất cứ lúc nào mà em muốn.
Thi đặt cặp lên bàn. Ngồi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì có một tiếng nói đầy khinh mỉa đang đi xuống bàn mình.
"Này con nhỏ thối tha... Từ giờ chỗ này sẽ là của tao. Người xuất thân như mày nên ngồi gần chỗ sọt rác đi. Vã lại ở đây tao có thể ngắm Nơ của tao rồi. Mày hôi như vậy thì đừng làm ảnh hưởng đến Nơ"-Windy tiến đến nói.
"Hôi? Nếu tôi nói không thì sao!"
"Cái con nhỏ này, mày mới nghỉ hè chưa được 3 tháng mà có gan lớn quá nhỉ. Mày nên nhớ mày là ai. Vô được trường này cũng chỉ nhờ vào vài cái học bổng mà cũng đòi lên mặt à"- Windy nói rồi lấy tay đẩy vào vai Thi.
"Cậu đừng có mà ăn nói quá đáng, dù gì chúng ta cũng là bạn..."
"Haha mọi người nghe nó nói gì không? Bạn sao? Mày nghĩ mày xứng đáng để làm bạn với bọn tao sao? Mày nên nhớ mày chỉ là một con sai vặt của lớp mà thôi. Đừng có mà ảo tưởng. Cút sang chỗ khác hoặc là nghỉ học"- Windy nói với thái độ chế giễu cười cợt.
"HAHAHA...HAHAHA..."- Cả lớp đồng loạt cười ầm lên để chế giễu Thi.
"Windy ah! Nó mà nghỉ học rồi thì lấy ai làm chúng ta vui đây. Chán lắm đó nha"
"Các... các... các cậu..."- Thi ấm ức đến sắp khóc
"Có gì mà ồn ào thế hả! Bực chết đi được"- Nơ tháo tai nghe xuống, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc cất tiếng nói.
"Nơ ah, cậu xem có phải con osin này không biết điều rồi phải không"- Windy quay về hướng của Nơ nói.
"Osin? Cậu ta là ai?"- Nơ nhìn Thi thắc mắc hỏi.
(Thi lặng người, tim nhói đau, quay sang chỗ khác khi Nơ nhìn mình)
"Học chung với nhau đã 2 năm rồi mà đến mình là ai cậu ấy cũng không biết. Đúng mà, mình là ai chứ, mình chỉ là một con nhỏ thấp kém thì làm gì cậu ấy phải để ý đến mình chứ"- Nghĩ đến đây Thi thật sự rất muốn khóc.
"Nơ ah, cậu thật vô tâm quá đi. Mà cũng phải thôi người như cô ta đâu đáng đề cậu phải để mắt đến chứ"
"Được rồi, nếu cậu muốn ngồi đây thì tôi sẽ nhường"- Nói rồi Thi mang cặp đến chỗ khác ngồi, nhưng không may làm rớt 1 quyển sổ.
"Ý... cái gì đây? Là nhật ký sao? Mày mà cũng viết nhật ký nữa à"- Harry cầm lên và nó.
"Không được đọc, đưa đây cho tôi"- Thi giật mình vội vàng chạy đến giành lại cuốn sổ.
"Mày vội gì chứ, xem chút thôi mà, bộ mày viết gì mờ ám hay sao mà sợ bị phát hiện hả"- Harry chặn Thi lại.
"Haha cái con nhỏ này, gì đây... Mày thích Nơ sao? Mày nghĩ mày là ai mà có cái quyền đó hả"
Windy tức giận chạy đến: "Mày gan nhỉ? Còn dám tơ tưởng đến cả Nơ nữa sao, đúng là mặt dày không biết điều mà"
Cả lớp đang xôn xao xem kịch hay.
"Làm ơn trả lại cho tôi đi"- Thi run lên cầu xin Windy.
Windy đi đến chỗ Nơ và đưa cho Nơ: "Nơ cậu xem nó viết gì đây này, cậu nghĩ nên tính sao với cô ta đây. Nó chỉ là đứa mồ côi nghèo hèn mà dám tơ tưởng đến cậu sao"
*Nơ nhìn Thi với ánh mắt khinh thường và cầm lấy cuốn nhật ký*
Đúng vậy, trong quyển nhật ký ấy em ta toàn viết về cậu. Mỗi một ngày emm đều viết. Đấy là một bí mật lớn của em nếu để họ biết được thì em khó mà sống tốt qua ngày. Giờ phải làm sao đây, cậu đã ghét những người như em rồi bây giờ còn thêm chuyện này nữa thì em biết phải làm sao. Em không cần gì cả, cậu không cần biết đến em cũng được . Chỉ cần 1 mình em thầm yêu cậu là đủ rồi. Nhưng xem ra bây giờ cả chuyện yêu thầm cậu cũng không được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top