Lần đầu gặp mặt là nhớ cả đời

Từ trong một căn phòng ám đảm, lạnh lẽo có một người đang làm việc, bỗng một giọng nói cất lên:

- thiếu tá hôm nay có người chuyển đến doanh trại ta. Nghe nói là nhân vật lớn.

Im lặng được một hồi người kia trả lời:

- vậy à...tại sao lại chuyển đến chỗ ta?

Anh ta trả lời bằng một giọng lạnh.

- nghe nói là đại tướng x thấy thiếu soái làm việc quá sức nên điều thêm người đến giám huấn.

- Ngài không định đi tiếp đón sao.

Anh ta cứ vẻ mặt lạnh như băng không chút quan tâm vẫn cứ cấm đầu làm việc, rồi sao đó anh ta bảo thuộc hạ ra ngoài.

Anh ta là Lalisa hay còn được mọi người biết đến với cái tên "giết người không gớm tay". Anh có một mái tóc ngắn màu xanh đậm, đôi mắt đen huyền, thân hình chuẩn múi khiến ai cũng mê mụi.

Sáng hôm sau, người mà đại tướng x phái tới cũng đã xuất hiện. Đó là Park Chaeyoung, còn được gọi là Rosé. Cô thuộc quân đoàn Killer Games cũng là một tổ chức có tiếng chuyên đi ám sát. Nhưng trong quân đoàn không chấp nhận thành viên nữ nên cô không được phép tiết lộ thân phận của mình.

Cô bước xuống từ một chiếc máy bay, tất cả những quân nhân ở trại đều đã xếp thành hàng để đón tiếp cô.Đập vào mắt những người quân nhân là một vẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mắt cô màu đỏ huyết như máu, mái tóc màu vàng chối lóa. Tuy mái tóc đã được cắt ngắn nhưng không thể nào làm phai mờ đi vẻ đẹp của nó. Cô mặc bộ đồng phục của quân đoàn màu trắng càng tô lên vẽ đẹp của cô.

Cô cất giọng nói:

- xin chào mọi người.

Giọng nói cô trái lại anh thật êm dịu và ngọt ngào khiến bao người ngục ngã.

- tôi tên Rosé từ nay sẽ là đội trưởng của mọi người mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Sao tôi không thấy thiếu soái của mọi người ra đón tiếp tôi nhỉ?

Vừa nói anh từ đâu bước đến tuy là khoác trên mình bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ uy phong và vẻ đẹp của anh.

Anh cất tiếng nói:

- chào anh (đây là chỉ bà Chaeyoung bả h đang giả trai), tôi là thiếu soái của khu vực này. Anh có thể gọi tôi là thiếu tá Lalisa.

- tôi cũng rất vui khi được làm việc với anh. Tôi tên Rosé.

Sao đó anh cho người đưa cô đến nơi ở của cô.
Khung cảnh lúc đó chỉ có mình cô đang ngồi trong phòng, cô đi dạo xung quanh rồi phát hiện ra anh cũng đang đi dạo.

Anh lúc này chưa phát hiện ra cô, anh đang ngồi một mình bên hồ cô nhìn anh sai đấm. Anh đúng là nhìn vào lúc này rất đẹp.

Không biết lúc này cậu ta đang suy nghĩ gì nhỉ.

Cô thấy một con gián và la lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaa, có gián cứu.

Anh liền quay lại thì phát hiện cô.

Anh nói:

- anh đang làm j vậy.

Cô hoảng hốt khi anh phát hiện cô.

Anh ta chắc không để ý mình đâu nhỉ cứ đánh trống lảng là được.

Nhìn mặt anh ta ( Rosé ) chắc là kiếm chuyện để chạy thôi.

- haha, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi không có ý gì hết.

Anh ta chắc sẽ không nghĩ mk nhìn trộm đâu nhỉ.

Cô nghĩ là đã chạy được nhưng không anh bắt cô ngồi lại tâm sự.

- anh đang suy nghĩ gì thế?

- tôi chỉ là nghĩ về chút chuyện gia đình thôi.

- anh thì hay rồi có gia đình đầy đủ còn tôi chắc có à.

Nghe nói những thành viên trong Killer Games đều được huấn luyện từ rất sớm nên chắc phải xa bame từ lúc nhỏ.

- tôi không có bame.

Cái gì anh ta không có bame ư.

Sau một hồi trò chuyện thì cô phát hiện ra anh cũng giống mình, ko có sự quan tâm gia đình , cô đơn, anh đều trải qua. Một người hoàn hảo như anh mạnh mẽ vậy cũng có lúc như thế.

Có một thuộc hạ đang nói chuyện với anh sau khi cô rời đi, đó là nười bạn thân nhất của thiếu soái Lalisa, đội trưởng Jennie.

- Lía à từ khi nào cậu lại tâm sự thân vậy với người lạ cơ chứ, mới hôm qua tôi thông báo cho cậu cậu còn không muốn đi nữa cơ mà.

Đúng vậy, tại sao mình lại trò chuyện với một người mình mới quen được vài hôm thế cơ chứ. Cứ có cảm giác rất quen thuộc với cậu ta.

- này này, cậu đang suy nghĩ gì vậy. Lía, Lía, nghe hơm.

- không gì, cậu cứ gọi tôi là Lía không sợ mất mặt sao đội trưởng Jennie.

🖤The end🖤

Nếu chap này mình được vài chục like mình sẽ làm tiếp chap 2.
Mình làm vì đam mê thôi nên cũng không rèn buộc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top