Phần 2. Xin lỗi em rất nhiều
Trước khi ra trường, anh có quen biết một cô gái, cô hay cười, hay nói ríu rít , rất biết lắng nghe và trông rất xinh đẹp. Có lẽ ấn tượng đó làm anh có thể nhớ cô khi cô bắt chuyện và làm quen. Sau đó họ là bạn, nhưng có lẽ nhiệt huyết tuổi trẻ, anh sẵn sàng về quê mình để phát triển sự nghiệp trong khi cô đang học năm nhất, họ hẹn sẽ gặp lại, vẫn giữ liên lạc nhưng vẫn đạm dần.
Anh cũng đã quen bạn gái, là một cô gái dễ thương và có nét giống cô, nhưng anh lại không phát giác điều đó. Anh rất yêu cô ấy, rất chiều chuộng cô ấy, mang hết thanh xuân, tình yêu và trọn trái tim cho cô gái ấy nhưng đổi lại 5 năm yêu nhau là sự phản bội.
Anh không hiểu, cô ấy lại theo người có sự nghiệp hơn anh, thành đạt hơn anh. Anh đã hèn mọn cầu xin, níu giữ thậm chí chấp nhận tha thứ nếu cô ấy quay lại. Nhưng cô ấy vẫn không quay đầu.
Anh triền miên trong cơn say rồi đến một ngày anh lại chợt nhớ đến cô, không hiểu sao anh nhấc máy gọi điện cho cô đến. Thất tình, anh trầm mặc hơn, ít cười hơn nhưng cô vẫn bên cạnh động viên, an ủi anh làm anh nguôi ngoai hơn và một phần anh nhận ra cô thích anh. Có lẽ anh nên đáp lại cô!
Anh dẫn cô về gặp bố mẹ mình, sau đó tỏ tình với cô, 3 ngày sau thì cô đồng ý. Anh cảm thấy mình sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này và tự động tránh xa những người khác giới để cô yên tâm. Anh nghĩ mình có lẽ thích cô nhưng lại không bằng người trước chứ nếu hơn người trước anh đã không khóc khi đến ngày kỷ niệm yêu nhau của anh với ngưới trước, cũng không say khi đến ngày chia tay với người trước và sinh nhật của người trước. Anh nghĩ có lẽ là do người trước là tình yêu khờ dại, nhiệt huyết và khắc cốt ghi tâm, còn với cô là tình yêu của sự bình yên, của sự trưởng thành. Cô luôn là người suy nghĩ và thấu hiểu anh, anh không bao giờ buồn khi ở bên cô cả.
Hơn 2 năm yêu nhau, anh cũng ngỏ lời cầu hôn cô, đó là lần đầu tiên anh thấy cô khóc bởi vì từ lúc bên anh cô luôn cười thậm chí cả lúc anh say vì người cũ cô cũng cười nhẹ bỏ qua. Có lẽ vì chiếc nhẫn cưới, anh lấy chiếc nhẫn trước của người cũ ra thất thần suy nghĩ cười mỉa bản thân cũng như cảm thấy thanh xuân cũng chỉ như vậy.
Bất ngờ, người yêu cũ của anh chia tay rồi, cô ấy bị người kia tổn thương và đến tìm anh, hỏi anh lời nói trước kia còn tính không. Có lẽ vì yêu quá sâu người trước, khi gặp lại anh vẫn thấy đau lòng vì cô ấy, anh nói sẽ thu xếp cho cô ấy nhưng không hứa hẹn gì cả, anh là người có vợ sắp cưới anh không thể tổn thương côa do bởi vì vẫn còn tình cảm với người trước. Anh xin thu hồi lời nói trước kia! Ai rồi cũng phải chấp nhận quá khứ đã qua.
Nhưng anh không hiểu sau cuộc gặp mặt ấy, cô lại biết, cô hỏi anh còn muốn quay lại với người cũ không. Anh sửng sốt và hoảng loạn nên trầm mặc mới dám nói "Anh sẽ thu xếp mọi chuyện thật ổn thỏa". Đây cũng sẽ là lần cuối anh dính líu đến người cũ, sẽ không làm cô buồn nữa.
Nhưng trước một tháng khi đến ngày lên xe hoa, cô lại buông lời chia tay. Lúc ấy anh biết cô quyết tuyệt không muốn dính líu đến anh nữa. Anh sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô, anh muốn níu giữ cô, không muốn mất cô. Lúc đấy anh chợt nhận ra, với người trước dù yêu sâu sắc như nào, nhưng nó chỉ là chấp niệm về một tình yêu hoàn mỹ và khờ dại của tuổi trẻ, còn cô lại là tín ngưỡng của quãng đời còn lại của anh. Anh đã nhận ra quá muộn, anh thậm chí trách cô quá dứt khoát và dứt tình không để ý đến cảm nhận của anh.
Không bao lâu cô dời đi thành phố này, bạn của cô nói với anh cô ấy đã khóc rất nhiều sau khi chia tay với anh và trước đây cũng vậy. Cô bạn ấy hung dữ nhìn anh và nói "Anh ích kỷ lắm, cô ấy đã khóc vì anh rất nhiều lần, anh say lần nào cô ấy đều biết chỉ là khóc sau lưng anh thôi. Lần anh cầu hôn cô ấy vui đến nỗi mất ngủ. Nhưng mấy ngày sau lại khóc. Anh biết cô ấy bảo gì không? Anh không yêu cô ấy bằng người trước, có lẽ cô ấy là người cản trở anh với người trước quay lại với nhau nên cô ấy lựa chọn dời đi trả lại tín ngưỡng tình yêu và tự do, hạnh phúc cho anh"
Anh đêm ấy lại say, anh vì cô say rồi, khóc rồi sao cô không chịu quay về bên anh. Anh thật là thằng tồi, anh không xứng với tình yêu của cô. Có lẽ anh nên thật sự buông tay để cô tìm được người mới, cô phải thất vọng cũng tuyệt vọng vì anh lắm nên lúc đi cũng không nói với anh lời nào.
Tạm biệt cô dâu của anh, có lẽ anh sẽ không thể quên được em. Chúc em hạnh phúc, tìm được người yêu em hơn cả anh. Xin lỗi em vì trong quãng thời gian qua đã làm tổn thương em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top