Phần 1. Em nghĩ em sẽ là cô dâu của anh
"Khi ra trường em sẽ đến thành phố X"
"Sao lại đến đây?"
"Vì nó phát triển và ngành học của em có nhiều công việc ở đây" Nhưng chủ yếu là anh ở đó!
---OoO---
"Em đã đến thành phố X rồi. Anh rảnh ko? Mình gặp nhau nhé!"
"OK"
...
"Giới thiệu với em đây là bạn gái của anh, đã được 1 năm"
"Xin chào, bạn thật xinh đẹp" Cô đã đến muộn một năm, cô gái đó thật xinh đẹp và rất hợp với anh. Chúc anh hạnh phúc, cô sẽ đợi ngày được mời đám cưới, anh với cô có lẽ chỉ có thể là bạn.
---OoO---
"Em uống với anh được không?"
"Anh đang ở đâu?"
"Quán A, cách chỗ em 2 km"
"Được rồi, em đang tới"
Đến rồi, anh đã say, anh khóc rất nhiều mà lòng cô cũng đau. Thì ra anh và bạn gái chia tay sau 5 năm bởi vì cô gái ấy theo người đàn ông khác có điều kiện hơn anh. Anh nói nếu cô ấy chịu quay lại, anh vẫn sẽ chấp nhận tha thứ nhưng cô gái ấy vẫn không quay đầu.
---OoO---
"Làm người yêu anh nhé, cảm ơn em đã làm bạn và tâm sự với anh trong 1 năm qua"
"Anh cho em thời gian suy nghĩ được không?" Một năm cô bầu bạn và động viên anh khiến anh cũng nguôi ngoai, cười nhiều hơn và tích cực giống như trước. Nhưng cô vẫn mặc cảm bởi mối tình của anh cô cũng chứng kiến 4 năm, nó đẹp và khắc sâu trong tim anh, cô không dám đánh cược hay tự tin có thể thay thế được. Bây giờ, cô cần thời gian yên lặng một chút.
"Được, anh chờ em"
Ba ngày sau cô đồng ý lời yêu, anh cũng hứa sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này, cô cũng yên tâm và tự tin hơn. Câu chuyện tình yêu từ năm 19 tuổi đến năm 27 tuổi cũng đã bắt đầu. Nhưng...
Ngày kỷ niệm anh và bạn gái cũ yêu nhau, anh uống rượu say, anh khóc lòng cô đau lắm. Khi tỉnh lại anh xin lỗi cô, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Cô khẽ gật đầu, tia sáng trong mắt yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười bước tiếp cùng anh.
Ngày chia tay của anh và cô ấy, anh một đêm không về, bạn anh gọi điện cho cô là anh uống say đang ngủ nhà cậu ấy, bảo cô đừng lo lắng. Nhưng loáng thoáng qua điện thoại cô nghe thấy giọng anh khàn khàn gọi tên người yêu cũ, nước mắt cô rơi từ lúc nào mà không hay. Hôm sau tình rượu anh về giải thích với cô là liên hoan tụ tập quá chén sau đó cúi người hôn chán cô. Cô chỉ mím môi không nói gì bỏ qua.
Ngày sinh nhật người yêu cũ của anh, anh lại say rồi và lại khóc, anh ngồi trước cổng nhà người yêu cũ của anh, anh không biết hôm đấy cô cũng vô tình đi qua đoạn đường đó. Anh khóc một, mà cô khóc mười, cô không tự tin bước tiếp chặng đường này nữa rồi. Hôm sau, mắt anh sưng mà mắt cô cũng sưng, hai người trầm mặc nhìn nhau, anh lại nhẹ nhàng chăm sóc cô, cả ngày hôm đó không ai nói một lời nào.
Anh khóc vì người yêu cũ, nhưng cô chưa bao giờ là lý do làm cho anh khóc cả, có lẽ tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ là thích hơn một chút mà thôi, nhưng cô gái ấy chưa quay đầu lại chẳng phải cô vẫn còn cơ hội hay sao?
Ngày anh cầu hôn cô, cũng là lần đầu tiên cô khóc không phải vì đau lòng sau khi yêu anh, chiếc nhẫn đó anh đưa cô thật đẹp, cô sắp làm cô dâu đẹp nhất và đi cũng anh hết chặng đường còn lại. Nhưng sau đó mấy ngày cô phát hiện anh thất thần ở cầu thang tay mân mê chiếc nhẫn khác. Mà chiếc nhẫn đó lại là của người yêu cũ của anh, có lẽ cô thật thất bại, cô không thể thay thế được người yêu cũ của anh. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều, cô không thể khóc được nữa nhưng lòng cô rỉ máu, cô lấy cớ về quê thăm mẹ mấy ngày để nguôi ngoai.
Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô gái ấy của anh đã quay về rồi, cô ấy bị người ta tổn thương và cần anh. Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mặt tối lại kìm chế cảm xúc của mình để nhẹ nhàng bật ra một câu cô muốn hỏi "Bây giờ cô ấy quay về rồi, anh sẽ quay lại với cô ấy chứ?"
Có lẽ anh không nghĩ cô sẽ bất ngờ hỏi câu này, anh trầm mặc và suy nghĩ thật lâu. "Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện thật ổn thỏa"
Cô quay lưng khóc, cô tự hứa đây là lần khóc cuối cũng vì anh, 2 năm yêu nhau anh vẫn không quên được người ấy. Anh vẫn lựa chọn cô không đi nhưng tình cảm của anh dành cho cô không bằng cô gái ấy, cô thua rồi, thua triệt để. Cô quyết định yêu bản thân mình thêm một chút và cũng thành toàn cho tình yêu của anh, cô đưa ra lời chia tay trước một tháng sắp cưới.
Anh níu kéo, anh khóc xin cô đừng đi, cuối cũng anh cũng khóc vì cô nhưng lòng cô đã nguội, anh trách cô dứt tình nhanh và quyết tuyệt như vậy. Nhưng anh à, tình cảm không thể cưỡng cầu mặc dù anh không có làm điều gì sai với cô, cũng rất cố gắng trong mối quan hệ này nhưng cô không thể bản thân mình hèn mọn hơn nữa. Cô sẽ dời thành phố này, nơi có nhiều ký ức với anh cả vui và buồn.
Tạm biệt thành phố X, nơi tình yêu đầu đau thương của cô...
Chào mừng thành phố mới, sẽ mang khởi đầu mới, cô nhìn thành phố X ngày càng xa trong tầm mắt và cũng ngày càng xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top