Em nghĩ anh biết mà...

Em thích anh, anh biết đấy nhưng lại giả vờ ngơ ngác.

Em thích anh. Thế nên, mỗi khi thấy anh đi với chị ấy, em rất khó chịu.

Em thích anh , mỗi khi anh bị bệnh, em lo lắm đấy! Em thật sự đã từng muốn đến bên anh ngay nhưng khoảng cách 3km của chúng ta không cho phép. 

Kể từ khi thích anh , em ít cười hơn rồi. Tâm trạng em lúc nào cũng 2 chữ : "U phiền". Hân đã nhiều lần khuyên em nên từ bỏ anh vì em luôn buồn khi gặp nó. Nhưng em đã cố nói với nó: Ổn rồi. Quen rồi mà, không sao.

Em sợ ... sợ anh ghét em
Em sợ .... sợ anh sẽ yêu chính cô bạn thân kia của anh
Em rất rất sợ .... sợ một ngày anh rời xa em

Thích anh, em không bao giờ hối hận, dù anh có thờ ơ, vô tâm ngàn lần, em vẫn chấp nhận. Vì đơn giản là em thích anh.

Em không sợ người khác nói này nói nọ, chỉ sợ những anh không vui về những lời nói ấy.

Anh biết không, em đã toàn tâm toàn ý thích anh. Em không muốn và không dám đi với thằng con trai nào khác, vì em sợ lại bị anh xa lánh khi anh tưởng rằng em có người mới để thích. Thích anh, em khép kín mối quan hệ với người khác. Tất cả cũng chỉ muốn được toàn tâm muốn bên anh. Nhưng ...  có lẽ anh mãi không hiểu được. 

Cứ ngốc nghếch chạy theo sau anh mãi , em rất mệt nhưng vẫn cố, vì em thích anh.

Em ghét anh , vì làm em tổn thương quá nhiều nhưng em chấp nhận những tổn thương đó.

Ai cũng bảo em ngốc vì thích 1 thằng như anh , nhưng em vẫn thích ngốc như thế mãi.

Thích anh, em sẽ chờ, rồi có một ngày , anh cũng sẽ thích em ... nhỉ ? ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #theyouth