Nhược Lam
" Nhược Lam, này này... Cậu nghe tớ nói gì không hả, này..."
Nhược Lam nhíu mày nhìn Tiểu Vũ, cô bé này quá mức ồn ào.
"Chuyện gì?"
"Haiz... Cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi, cả ngày hôm nay cậu cũng chưa nói gì làm tớ lo lắng cả buổi, ba mẹ cậu thì không ở đây..."
Mạn Hoa Tiểu Vũ là bạn của Nhược Lam...theo như lời của Tiểu Vũ nói. Còn Nhược Lam? Cô không biết cũng chẳng quen, thế mà con người đứng trước mặt cô luôn mồm gọi là Nhược Lam. Cô cảm thấy thế giới này thật buồn cười.
Cô tên là Quý Lam mà, có khi nào nhầm tên không? Đều có 2 chữ "Lam".
Quý Lam chặn mồm Tiểu Vũ lại, bước xuống xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, cô cần đi tiểu. Nhưng... Đứng trước gương cô lại sững sờ hồi lâu. Hình ảnh phản chiếu trong gương này không phải là cô, đây là một mỹ nhân điển hình, mắt to mày ngài răng trắng môi đỏ,.. Nói chung tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu như không có dải băng trắng xóa trên đầu.
Theo như kinh nghiệm máu chó làm tác giả ngôn tình của cô thì tình hình hiện tại là cô đã xuyên không còn thân thể này tên là Nhược Lam. Ừm, máu chó thật, có phải cô bị nghiệp quật khi làm một tác giả chuyên đào hố không lấp, “thái giám”* vô số không?
*Thái giám: chơi chữ. Xuất phát từ tích cũ về Kỉ Hiểu Lam.
Một hôm, một đám thái giám quấn quít lấy Kỉ Hiểu Lam, bảo ông kể chuyện xưa. Kỉ Hiểu Lam không muốn nói nhưng đám thái giám này cứ làm phiền không buông, không có cách nào khác, ông nói: "Được rồi, để tôi kể một câu chuyện vậy... Ngày xưa, có một thái giám…" Sau đó ông khoanh tay mà đứng, bọn thái giám đợi hơn nửa ngày cũng không thấy ông kể tiếp khúc sau, vì thế liền hỏi: "Phần dưới đâu?" Kỉ Hiểu Lam nhún vai, nói: "Phần dưới? Phần dưới đã không còn nữa!" Sau đó cười to mà đi…
Trong văn chương nếu viết tiểu thuyết mà bỏ dở không hoàn thành thì không khác gì thái giám “trên có, dưới không có”, vì thế nó hay được dùng để chơi chữ với các tác giả chuyên đào hố không lấp.
(Trích "Boss là nữ phụ-Mặc Linh)
Ôi cuộc đời, hài vãi!
Không biết Nhược Lam là một người như thế nào? Quý Lam rất mong muốn cô nàng Nhược Lam là tiểu thư nhà giàu, bởi vì thật sự kiếp trước cô cực kì, cực kì ham tiền. Cô có thể bán sống bán chết vì tiền.
Đấy, Quý sờ Lam là người như thế đấy! Đã mất dạy lại còn ham tiền.
Ờ, nãy giờ cứ nói thế nhưng mà Quý Lam vẫn không hiểu được tại sao cô chết. Hay là cô bị mất trí nhớ tạm thời nhỉ. Cô chỉ biết là đang đi trên đường thì gặp một vỏ chuối.. Sau đó, sau đó thì sao? Sau đó trời đất tối sầm rồi tỉnh lại ở trong bện viện này đây. Không hiểu !Chẳng lẽ cuộc đời Quý Lam cứ thế mà kết thúc bởi cái vỏ chuối?
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top