phần 2: đau đớn
Bạch Ngọc Lam lao như bay về nhà, lúc này dì cô đang đứng sừng sững ngay cửa, nước mắt tèm nhem cả.
- Dì, dì sao thế
- Bạch Ngọc Lam !!
Dì Hân tức giận gào lên, tiếng gào của dì nghe còn rùng rợn hơn nhiều so với cô gái kia
- con đi đâu giờ này mới về? Có biết bà già này ở nhà lo lắng sắp chết? không con đừng tưởng ta yêu chiều con như vậy mà không dám đánh chết con nhé, ta không thể dạy hư con được!
Thôi xong, bà Quách Ngọc Hân mà điên lên thì cả khu phố này cũng chết rúm.
- ấy ấy, dì kính yêu của con, con có việc làm rồi
- cái gì cơ? Ở đâu, mày đừng nói là bao nhiêu năm học hành giờ đi bán bún nhé
- đâu có đâu, con được tuyển vào Bạch Thị rồi, haha
- cái gì? Bạch Thị thật sao, sao có thể? Họ quản lí quy trình tuyển dụng nhân viên rất nghiêm mà?
- con mới gặp giám đốc Lâm í, xong vô tình giúp anh ta vậy là được đền đáp xứng đáng, haha
Đến đây, bà Quách Ngọc Hân mới dịu lòng hẳn, bà yêu chiều nhìn cô rồi gọi cô vào nhà, hôm nay Bạch Ngọc Lam ngủ muộn nhưng lại rất ngon không hề mơ ác mộng.
Sáng hôm sau, Ngọc Lam dậy thật sớm, trang điểm nhẹ, trên người mặc bộ đồ màu xanh ngọc rất tinh tế, tóc búi cao gọn gàng thực sự hôm nay Ngọc Lam rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng.
7 giờ cô đã đứng trước sảnh của Bạch Thị, nhìn qua nhìn lại từ xa một cô gái có vóc dáng tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh xắn đi đến, cô mỉm cười nhìn cô gái ấy rồi xuýt thốt lên một câu: cô chăm sóc da mặt bằng sản phẩm gì vậy?
- chào chị Bạch
- chào em
- xin tự giới thiệu em là Tiên Thủy làm ở phòng nhân sự, rất vui được gặp chị
- chị là Bạch Ngọc Lam, chị có việc muốn gặp Giám đốc
- mời chị theo em
Cô đi sau cô gái ấy, cô đúng là phải tán thưởng cô bé này mất, nhìn bề ngoài thì trẻ đẹp, bên trong nhân cách lại rất tốt, ăn nói lịch sự hmmm... quả là mẫu phụ nữ lí tưởng của cánh đàn ông.
Tiên Thủy dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, đến trước cửa một căn phòng thì họ dừng bước, cô bé lùi lại phía sau rồi ra hiệu cô bước vào, lúc quay đầu lại Tiên Thủy đã biến mất.
Căn phòng này thực sự rất đẹp, màu chủ đạo là vàng kim, căn phòng rất sáng sủa, cô cảm tưởng những người ở căn phòng này chắc là lười bật điện 😂😂
Đi sâu hơn, cô thấy bàn làm việc, sau đó là tấm lưng rất rộng của ai đó, thật sự rất rộng, cô nghĩ nếu mà dựa vào bờ vai này sẽ dễ chịu như thế nào.
Người đó đứng dậy, quay người lại nhìn cô, cô như bị quấn theo vẻ đẹp đó, anh ta trong bộ vest sang trọng mới đẹp làm sao, còn đẹp hơn lần đầu tiên cô gặp anh ta, thực sự là quá đẹp, không phải cô mê trai mà là anh ta quá mê người.
- xin chào anh
- mời ngồi
- tôi đến nhận việc
- vậy trước tiên tôi muốn cô gặp một người
- ai vậy?
- mời cô đi đã
Anh ta đưa cô tới một căn phòng khác, nó rất vừa, không quá rộng, màu chủ đạo là đen trắng, căn phòng toát lên vẻ nhã nhặn, khôn hiểu vì sao nó khiến cô khó chịu
Từ xa, là một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi, ông ta toát lên khí thế rất là, thực sự khiến cô phải chú ý.
Người đàn ông ấy ngước lên nhìn cô, khuôn mặt ông ta thoáng sững sờ, cô cũng vậy
Trái tim cô giờ như bị hàng nghìn cây kim độc đâm vào, nó rỉ máu một cách đau đớn. Cái người đàn ông trước mặt kia, là người đã khiến mẹ cô chết trong đau khổ, là người đã bỏ rơi cô năm cô 10 tuổi, sao cô chịu được điều này? Người trước mặt là Bạch Phi Hùng, người đằng sau là Bạch Lâm, đầu cô đau quám chẳng lẽ việc cô đến đây là một kế hoạch?
Bạch Phi Hùng, ông ta còn muốn làm tổn thương cô nữa sao? Đầu cô giờ đau lắm, cô điên loạn trong sự đau đớn, trong tiềm thức hình như cô đã lao đến định xé nát ông ta ra, nhưng Bạch Lâm đã ngăn cô lại.
Lúc đó, cô thấy mình giống như một con thú dữ, còn Bạch Lâm kia như một kẻ đang cô ngăn cản cô lao đến giết con người kia.
Thế rồi, cô mệt mỏi ngất đi, Bạch Lâm bế cô vào phòng bên trong, rồi nhẹ nhàng ra ngoài nói chuyện với Bạch Phi Hùng
- Bạch Lâm cháu đã biết việc Bạch Ngọc Lam bị trấn động tâm lí?
- cháu biết, nguyên nhân thì lại không
Bạch Phi Hùng nhìn anh hồi lâu rồi thở dài, khuôn mặt ông nhăn lại, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn ông anh thấy chính là sự day dứt, ân hận của Bạch Phi Hùng.
Mắt ông ươn ướt, lần đầu Bạch Lâm thấy vị lãnh đạo uy nghiêm trên thương trường yếu ớt đến vậy. Lâu sau đó, ông lấy lại sự bình tĩnh, ông đưa tay nắm chặt lấy anh, ông nhẹ nhàng nói
- Năm Lam Lam 10 tuổi, hôm đó ta đi gặp đối tác, không ngờ bị chuốc say, sau đó, tỉnh dậy đã thấy đang trên giường cũng với Dĩnh Mai, ta quá sợ hãi mà bỏ đi, 3 tháng sau, Dĩnh Mai cô ta đến nhà tìm ta, một mực khẳng định đứa bé trong bụng là con ta, mặt khác muốn làm vợ lẽ..
Quách Ngọc Mai, vợ ta, cô ấy có tính cách rất đặc biệt, là người cực kì mạnh mẽ bên ngoài nhưng thật ra thần kinh lại yếu ớt, cô ấy nghe xong liền lên cơn điên, cô ấy lao ra ngoài đường... xe tải đã cán chết cô ấy... người cô ấy... nát bét... mắt cô ấy mở to... cô ấy đã chết rất bi thảm...
Đến đây, ông vớ lấy lọ thuốc an thần trên bàn cho vào miệng, rồi mới bình tĩnh kể tiếp
- Lam Lam, chính mắt nó.. đã nhìn thấy mẹ nó nát bét... nó đã nhìn thấy mẹ nó không còn có hình thù, lúc đó nó đã lao ra, nó ôm lấy thi thể mẹ mình, nó cứ ngồi đấy mà hát, nó hát bài hát mẹ nó thích
Sau đó, con bé vẫn ôm mẹ mà hát, nó đã hát liên tục suốt ngày, cả tuyến đường bị phong tỏa, không ai có thể ngăn con bé hát, cho đến khi nó ngất đi thì mẹ nó mới được mai táng
Ông Phi Hùng ôm đầu khóc lóc, còn Bạch Lâm, anh chết sững, rõ ràng hôm qua anh gặp là một cô bé cười rất đẹp, nụ cười rất trong sáng, nhưng tuổi thơ của cô bé này lại đen tối đến thế, rùng rợn đến thế
Anh cảm nhận được rằng, cô gái này rõ ràng là tâm thần nặng rồi, anh nghe thấy tiếng khóc trong phòng, ông Phi Hùng muốn vào trong nhưng bị anh ngăn lại, ông hiểu Lam Lam của ông chỉ cần thấy ông nó sẽ lại lên cơn điên mất.
Bạch Lâm vào trong phòng, cảnh tượng khiến anh chết lặng.
Bạch Ngọc Lam ông lấy ảnh của bà Ngọc Mai, anh không biết cô kiếm được nó ở đâu, anh chỉ biết tấm ảnh đã bị nước mắt thấm đẫm.
- anh lừa dối tôi?
- ý em là sao chứ?
Bạch Lâm ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, giờ nhìn cô thật đáng thương, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, mái tóc rồi bù, quần áo có phần nhăn nhúm
- anh biết rõ tôi là con gái ông ta?
- phải
- anh biết hết tất cả?
- cho là vậy
- tôi nghỉ việc
- dì em sẽ lo lắng đấy, tôi không nghĩ dì em sẽ sốc như thế nào nếu biết chuyện hôm nay, mà tôi thì mới biết nhà em
- anh đam uy hiếp tôi
- tôi nào dám, nếu còn muốn nghỉ việc thì tôi nghĩ em không còn nhà để ở đâu
- anh.. anh
- đi thôi
- đi đâu chứ?
- gặp bác sĩ
Cô còn chưa hoàn hồn đã bị đôi bàn tay to lớn kéo đi, lực của anh ta rất mạnh khiến cô hoàn toàn không thể đối kháng
Bác sĩ đã ngồi sẵn ở phòng khách, cô ta nhìn cô hồi lâu rồi mời cô ngồi
- cô tên gì?
- Bạch Ngọc Lam
- tên cô hay thật, là ai đã đặt cho cô cái tên này
- người đàn ông khốn nạn tên Bạch Phi Hùng
- ồ, tại sao cô lại gọi ông ấy như vậy?
- ông ta lăng nhăng với phụ nữ khác bên ngoài sau đó đem con ả đấy về phá nát cuộc sống của mẹ con tôi
- cuộc sống của mẹ con cô?
- phải, phải.. mẹ tôi bà ấy nát bét dưới bánh xe, khung cảnh ấy rất kinh khủng, nhưng tôi rất yêu mẹ, mẹ nói với tôi rằng dù mẹ có thân tàn ma dại có xấu xí như thế nào tôi vẫn phải yêu mẹ, phải ôm mẹ, tôi rất ngoan tôi chạy đến ôm mẹ, lúc đó tôi nghe mẹ nói rằng tôi rất ngoan nên tôi rất vui, chính vì vậy tôi đã ôm mẹ tiếp
Đến đây, vị bác sĩ kia tái mặt, nhìn cô gái trước mặt rồi lắc đầu ngao ngán
- vậy còn cha cô
- ông ta... ông ta mới là kẻ phải chui xuống cái bánh xe đó nằm thay mẹ tôi mới phải, ông ta ông ta giết mẹ tôi
Đến đây cô òa khóc, bàn tay đưa lên tóc vò đến rối bù
- vậy... còn người phụ nữ đó
- bà ta là một con cáo già đội lốt thỏ non, cô không biết đâu, lúc bà ta bám lấy người đàn ông đó nhìn bà ta giống như một con thỏ nhỏ nhưng.... lúc nói chuyện với mẹ tôi bà ta cố ý khiêu khích mẹ tôi, bà ta rõ ràng cũng muốn mẹ tôi chết. Mẹ tôi đi rồi... bà ta liền sống trong sung sướng với ông ta còn mẹ tôi rất cô đơn, tôi tối nào cũng ôm mẹ ngủ đấy...
- à, vậy sao vậy lần khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé, tạm biệt
Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi, trước khi đi cô còn ra hiệu cho Bạch Lâm đi theo
- bác sĩ Mộc cô ấy làm sao rồi
- cô ấy bị trấn động tâm lí nặng dẫn đến trầm cảm nhưng tôi nghi nó còn nặng hơn...
- ý cô là?
- tâm thần phân liệt
Bạch Lâm không tin vào điều mình vừa nghe nhưng đúng là nó vừa ra từ miệng một bác sĩ nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực tâm thần
- vậy chúng tôi phải làm sao?
- tôi không biết, tôi thực sự nghĩ rằng bệnh tình của Bạch Ngọc Lam rất nặng, rất rất nặng rồi
Sau khi tiễn bác sĩ về, Bạch Lâm quay về căn phòng, lúc này trước mắt anh lại là hình ảnh Bạch Lam xinh đẹp không hề điên loạn nữa.
- em sửa sang nhanh đấy
- đương nhiên, tôi là ai? Là Ngọc Lam cơ mà
Anh cười cười không nói gì nữa, lát sau đưa tay xoa đầu cô, nở nụ cười với cô, nụ cười rất phóng khoáng rất nhẹ nhàng
- Lam Lam, đi chơi với tôi đi
- đừng gọi tôi bằng tên đó, tôi trưởng thành rồi nhưng anh có thành ý thì cứ tự nhiên
Biết Ngọc Lam đã đồng ý, anh bèn dẫn cô tới khu vui chơi
Khu vui chơi vào ngày nghỉ rất náo nhiệt,khắp nơi ngập tràn màu sắc
Bạch Lâm mua cho Ngọc Lam một cây kẹo bông cô liền ăn nó một cách ngon lành
Sau đó, đến trò cỗ xe ngựa, cô không ngần ngại nhảy lên mà chơi, cô chơi rất vui, cô cười tít cả mặt, cô vui lắm vì sau 13 năm cô mới được chơi lại
Chơi xong, cô bỗng ngồi thẫn thờ trên ghế đã, đôi mắt không ngừng nhìn về phía bọn trẻ đang chơi
- Ngọc Lam không vui sao?
- không phải, chỉ là... nhớ mẹ
Anh nhìn theo ánh mắt cô, cô đang nhìn một đứa bé đang được mẹ dắt tay đi chơi khắp nơi
Sau đó anh lại nhìn cô, mắt cô ngấn lệ, anh ngồi xuống dỗ dành cô, anh không hiểu vì sao mình làm vậy có lẽ cô em họ này cần được bảo vệ, có lẽ là vậy
Cô lao vào ôm anh rất chạy, cô khóc rất to, cô khóc đến nỗi người ta đi qua rất chú ý, nhưng anh cứ kệ, mặc cho cố khóc anh cũng chỉ im lặng nhìn
Cô như một đứa trẻ mới lớn vậy, khóc rất to như kiểu bao ấm ức buồn tủi cô đều đem hết đi trong nước mắt
Anh không ngờ vì nhớ mẹ mà cô khóc nhiều như vậy, nhưng thật ra cô đang nhớ tới hình ảnh cô ôm quan tài mẹ mắt hướng ra cửa chờ cha về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top