Đoản văn

- Nếu được giữ cả bàn tay em và buông một ngón tay em thì anh sẽ chọn cái nào?
Anh im lặng sau câu hỏi của cô.

***********
Giữa một người đã bên cô 8năm và một người chỉ vừa mới đến bên cô, cô sẽ chọn ai?

Anh và cô rất hiểu nhau, giữa hai người đã chớm nở một thứ tình cảm tạm gọi là nam nữ. Nhưng mối quan hệ ấy vốn dĩ chẳng thể rõ ràng được. Anh là người đến sau kia mà!

Cô đã có người yêu. Hơn nữa 2 người đã yêu nhau được 8 năm. Ngần ấy năm thanh xuân bên nhau đủ để 2 người tính chuyện kết hôn.

Anh và cô gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, vô tình lướt qua nhau và để lại trong trái tim mỗi người một chút rung động. Anh bắt đầu tán tỉnh cô dẫu biết rằng cô là hoa đã có chủ. Anh quan tâm cô mỗi ngày, trở che và bảo vệ cô. Khác với người yêu cô, anh ấy chẳng có nổi thời gian bên cô, đến thời gian để trả lời một tin nhắn cũng chẳng có nữa là.... Cũng không thể trách anh ấy được. Anh ấy bận công việc vì anh lo cho tương lai, cuộc sống của hai đứa sau này. Nhưng anh ấy đâu biết được rằng cái cô cần không phải là những vật chất anh cho cô mà cô chỉ cần sự quan tâm của anh ấy.

Phụ nữ ai mà trả vậy!  Ai cũng muốn được yêu thương và bảo vệ. Cô cũng vậy thôi. Người thứ 3 như anh bước đến, cho cô biết bao là yêu thương khiến cô không thể không rung động. Dẫu biết là sai nhưng tình yêu nào có lỗi. Không ai nói trước được chuyện tình cảm cả.

- Nếu phải trọn giữ cả bàn tay em và buông một ngón tay em thì anh sẽ trọn cái nào?
Anh im lặng sau câu nói của cô
Sao anh không trả lời em? -- Cô lên tiếng

Anh nắm lấy tay cô rồi nói :
- Thì lâu nay anh vẫn chỉ được nắm một ngón tay của em mà.
- Nhưng nếu so với việc giữ cả bàn tay em, anh sẽ buông ngón tay ấy chứ?
Anh mỉm cười trả lời câu hỏi của cô :
- Không. Anh sẽ chọn nắm chặt ngón tay của em. Anh sẽ không buông. Và anh sẽ trao một chiếc nhẫn vào ngón tay ấy.

Cô ngả người vào lòng anh. Anh - người thứ 3 cho cô cái cảm giác thật yên bình khi ở bên. Cho cô thấy được sự quan tâm. Cũng là đi làm nhưng anh - người thứ ba vẫn luôn sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên cô. Chẳng giống như anh ấy - người yêu cô.

Người ta nói xa mặt cách lòng. Kể cũng đúng. Anh ấy - người yêu cô và cô ít gặp nhau hơn, cũng ít nói chuyện hơn...... Và có lẽ cũng vì đó mà cô có cái cớ để biện minh cho những việc làm của mình và người thứ ba.

Cô chẳng còn nhiều thời gian bên người yêu mình. Những cái hẹn, những cái ôm hôn nồng nàn chẳng còn nữa. Cô dành nhiều thời gian bên người thứ ba kia hơn. Những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, cô đi du lịch cùng anh - người thứ ba. Và cô chẳng biết mình biết nói dối từ bao giờ. Đôi lần cô từ chối với lí do này lí do nọ với người yêu mình để đi chơi cùng anh.

** tại quán cafe Thiên Thần, đường 225, tp. HCM***

- Anh muốn em qua Úc cùng anh. Chúng ta sẽ làm đám cưới ở đó Và định cư cùng gia đình anh ở bên ấy luôn. Em đi cùng anh chứ?

Anh - người yêu cô khẽ nở nụ cười nhìn cô. Nụ cười ấy chả thật chút nào. Ánh mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm
Cô nhìn khuôn mặt anh, nghiêm túc đến đáng sợ và ẩn sau đó cái ánh nhìn đầy sự hờn ghen.

Cô không nhìn anh, cô trốn tránh ánh mắt anh, cô ngoảnh mặt về phía khác trả lời :
- Em cần thời gian để suy nghĩ.
Anh cố dấu đôi mắt đượm buồn và cái nhìn đầy tuyệt vọng.
- Em còn yêu anh không?  Nếu yêu anh thì em đã chẳng do dự. Có phải bây giờ tình cảm của em cũng giống như cái cách mà em đang đối xử với anh, luôn lảng tránh anh phải không?

Anh nhấp môi ly cafe đắng, nó đắng như lòng anh hiện tại vậy . Anh nhìn cô. Anh cũng im lặng chẳng nói gì.

- Có cần thiết phải đi luôn bây giờ không ạ?

Cô lên tiếng, xé tan sự im lặng của cuộc nói chuyện. Cô nhìn thẳng vào người con trai ngồi đối diện mình. Người con trai đã ở bên cô tám năm thanh xuân. Người con trai hiểu cô hơn chính cô hiểu mình .

Anh im lặng không nói Gi. Sự im lặng của anh khiến tim cô chợt nhói đau. Cô không biết con tim mình đang đập vì ai. Cái cảm giác thật mông lung. Cô không thể xác định rõ tình cảm của mình.

- Anh sẽ đi trước. Em cứ suy nghĩ đi. Nếu muốn đi thì hãy gọi cho anh, anh sẽ chờ em. Còn nếu không thích, Em có thể ở lại. Mai anh sẽ đi.

Nói xong anh bỏ đi để lại mình cô chơi vơi. Ngoài trời bắt đầu mưa. Cô nhìn theo bước chân anh đang bước vội dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Ngày anh đi, cô chẳng ra sân bay tiễn anh. Sau cuộc nói chuyện đó, anh và cô chẳng còn liên lạc. Cô bật khóc, rốt cục cô đã làm gì sai để anh và cô có kết quả như ngày hôm nay. Tám năm vượt mọi thử thách để có nhau vậy mà nay chẳng lẽ buông sao?

Cô gom hết những tấm hình chụp chung với anh đem đốt. Cô tự cho rằng anh muốn cô hiểu rằng anh không cần cô nữa. Từng ngày tháng bên nhau nay chẳng còn ý nghĩa gì sao?  Giá như anh - người thứ ba không xuất hiện, giá như cô chưa từng gặp anh thì mọi chuyện đã không như vậy. Anh - người thứ ba đã cho cô những tình cảm thật mông lung.

Nhìn đám tro tàn bay theo gió, cô khóc to hơn. Chỉ là say nắng thôi mà!  Cơn say nào rồi cũng tỉnh!  Nghĩ rồi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh - người thứ ba :" Em xin lỗi. Ngay từ đầu chúng ta đã sai. Em không thể yêu anh. Em phải đi rồi! " Gõ từng chữ, cô nhẹ lau nước mắt rơi. Cô không thể bỏ rơi anh - người yêu cô tám năm. Người đã từng cùng cô vun đắp yêu thương suốt tám năm. Rồi những ước mơ của anh và cô về một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng trẻ thơ. Anh chẳng sai!  Là cô sai!  Lẽ ra cô không nên để mình say nắng anh + người thứ ba.

Cô sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến bay sang Úc sớm nhất có thể. Cô chẳng đến tạm biệt anh - người thứ ba. Suốt chuyến bay dài cô cứ khóc, khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Máy bay hạ cánh, cô ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ. Đột nhiên, có bàn tay ai đó nắm lấy tay cô. Đó là anh - người thứ ba. Cô nhìn anh, cô kéo anh về phía mình và ôm anh thật chặt. Cô khóc nghẹn ngào. Anh dùng sức đẩy cô ra, đặt một lực nhẹ lên đôi vai mảnh mai yếu ớt của cô, anh nói :
- Chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Em phải đi rồi, hãy đến bên người đã ở bên em suốt những năm tháng qua. Lẽ ra anh không nên yêu em và càng không nên khiến em yêu anh. Anh từng nghĩ chỉ cần giữ em ở bên anh là anh sẽ có em mãi mãi. Nhưng anh lầm rồi. Có lẽ em chỉ đang say nắng mà thôi. Cơn say nào rồi cũng sẽ qua. Em phải đi. Anh ta - người yêu em đã biết hết chuyện chúng ta. Nhưng anh ta không nói ra vì anh ta yêu em và không muốn em khó xử. Anh ta thực sự yêu em, yêu rất nhiều. Anh ta sẵn sàng tha thứ cho tất cả những sai lầm mà anh và em đã làm. Anh ta vẫn yêu em, vẫn cố gắng quên hết những cái sai của em, và vẫn giữ em lại. Anh ta vẫn chờ em. Em đi đi. Hãy giữ chặt anh ta nhé và đừng bao giờ bắt đầu một câu chuyện như anh và em.

Nói xong anh ôm cô rồi buông tay cô để cô đi về phía người yêu cô, đi về phía thanh xuân 8 năm qua.

************************************

Toàn văn hoàn 1550 chữ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: