Nắng tàn

|

Đôi mình yêu nhau, từ khi anh nói với em

Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em

Cùng bước qua con đường tối đèn,

Đèn đường kia dù không sáng lên

Thì đừng lo nhé có anh bên mặt trời dịu êm

|

Bên ngoài vẫn cứ mưa không dứt, mưa liên tục mấy ngày trời. Sáng trưa thì nắng như muốn rút cạn nguồn nước, đến chiều tối lại mưa tầm tã như ai đang ai oán khóc than. Xám xịt. Lạnh lẽo.

Taehuyng nhất quyết muốn bức Yoongi điên đầu với mớ câu chuyện dài dòng vô nghĩa của nó. Nè Gi, tình mình có nên làm thành phim không? Có mưa nè, có anh nè, có em nè, có tình lợi dụng của mình nữa. Trên phim ảnh vẫn hay có mấy chuyện tình sướt mướt diễn ra dưới mưa chỉ để tăng thêm phần lãng mạn ngọt ngào đó. Nam chính dầm mưa ướt như con chuột lột chỉ để đợi một câu ba chữ em yêu anh ngắn gọn súc tích của nữ chính. Hay nữ chính bắt gặp nam chính che dù cho người con gái khác rồi giận hờn vu vơ, cãi lộn giằng co trong đau khổ, cuối cùng té ra là bà hàng xóm đã một mụn chồng một đàn con đùm đùm đề đề. Cẩu huyết hơn nữa là nam chính hoặc nữ chính đang lang thang như người vô gia cư trên con đường vắng teo trơn trợt thì bị một chiếc xe nào đó dưới màn mưa loang loáng tông ầm một cái vào người, nhập viện, bao nhiêu thuốc thang công sức của mấy ông bác sĩ tội nghiệp bị lăng mạ tay nghề thì không thể cứu nổi, cuối cùng chỉ nhờ một câu tình cảm yêu thương sến súa sâu sắc của người yêu mà thần kì tỉnh dậy từ cơn mê man.

Tự thoại xong rồi lại tự ngoác miệng ra thành hình hộp cười ngu si khoái chí, như thể câu chuyện dở hơi đó là một phát kiến vô cũng vĩ đại, còn nó mới là người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn chứ không phải Newton.

Day day góc áo phông cũ mèm đã bạc màu của người kế bên, đùa giỡn, nè, mình chỉ thiếu mấy ông bác sĩ sau khi tiêm cả tá những thứ dược phẩm kì quặc vào người em thì thành khẩn cúi đầu bảo chúng tôi đã cố gắng hết sức, vạn sự là tùy bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không thôi đó Gi.

Lãnh trọn cái cốc đầu đau điếng, vậy mà vẫn nhe răng cười như sẵn sàng hứng thêm hai ba phát nữa. Tự nhủ thầm, nó vẫn còn biết đau, tốt rồi, giác quan vẫn hoạt động.

Tựa mái đầu khen khét mùi nắng hạ vào lồng ngực đang phập phồng rồi áp tai lên như nghe ngóng.

Người ta cần tình cảm mãnh liệt để biết mình vẫn đang sống, Taehuyng chỉ cần Yoongi.

Hơi thở của anh là tiếng gió trên trái đất, dòng máu của anh là dung nham đỏ quạch nóng sôi đang cuộn chảy trong lòng.

- Em đã từng mong một ngày ông trời có mắt sẽ trả lại ánh sáng cho em, dù biết chắc ổng cũng như đứa trẻ vừa giành được cây kẹo ngọt - sẽ đưa lên miệng ăn liền chứ chả có chuyện trả lại.

- Dù sao, đứa trẻ đó, vừa giành được kẹo của em, ít nhất vẫn chừa cho em một nửa cục.

Lấy thì cũng đã lấy đi rồi.

- Nửa cục kẹo đường.

Yoongi lặng yên nghe xong mà muốn dở khóc dở cười.

- Tae, từ khi nào em lại lãng mạn văn vẻ như vậy?

Nhóc mơ màng đưa đôi mắt về phía anh, tay lần mò sờ soạng rối tung mái tóc xơ xác của anh, rồi thì thầm, khẽ như tiếng mèo rù rì.

- Từ khi em biết yêu anh đó.

Anh chỉ muốn ngã ra cười.

Hai kẻ ngu ngốc yêu nhau, tình thì chậm chạp phát triển, mà thời gian thì cứ chạy điên cuồng, không chờ đợi.

|

Chẳng phải em là vài, màu nắng

Mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy

Cuối câu chuyện là đêm trắng

Mình anh, cô đơn

Cơn mưa chiều qua chờ ai, cuốn theo em bỏ rơi

Tiếc đôi vai gầy, bên phố đông, một mùa mưa ngâu ngây ngất

Trôi đi thật nhanh là em, ướt đôi môi lẻ loi

Tiếc thương ân tình, anh yêu mưa, và mùa mưa ngâu, nằm cạnh

|

- Tae, em nghĩ trái đất nếu không có ánh dương thì là cái dạng gì?

- ...Cũng sẽ chỉ như hàng triệu triệu tinh cầu khác - sinh ra, nhét một mớ tro bụi vũ trụ tạp nham vào để to dần từng ngày, rồi đến lúc nào đó bị chính tâm can đè nặng nên tự co lại, kết thúc vòng đời nhạt nhẽo không tên.

Mưa cào trên mái tôn. Nó lầu bầu, tiếng mưa hôm nay sao khó nghe dữ vậy, gấp gáp như muốn đua với thời giờ. Ngu ngốc.

Thời gian vốn đáng sợ bởi nó khiến người ta ảo tưởng, ví như lầm lẫn một hai phút hạnh phúc ngắn ngủi thành một hai giây chớp nhoáng, hay lẫn lộn ba bốn ngày u sầu dài như ba bốn tỉ năm đau khổ. Còn nó thì cứ liên tục bình thản lướt qua mọi thứ nhanh một cách vô tâm vô tình như thế, chẳng một lần thèm ngoái đầu nhìn lại.

Và bởi nó có thể giết chết mọi thứ một cách tàn nhẫn, không khoan nhượng. Tình yêu sâu đậm cỡ nào, rồi cũng có lúc vì thời gian mà chìm vào quên lãng, hay vì nó có thể ép người ta uống chén canh Mạnh Bà để thôi nhớ nhung dương gian.

Yoongi biết. Taehuyng cũng biết. Chỉ là người trần tục dĩ nhiên không thể làm gì chống lại được thời gian cả.

Gào khóc van xin để kéo dài từng phút giây thêm chút nữa? Tự huyễn hoặc để đêm ngày trôi qua lâu hơn?

Tất cả đều vô ích. Đến phút cuối ngày, cũng không cách nào xoay ngược kim đồng hồ lại để ngắm bình minh đỏ chói mọc, chỉ có thể lặng im đứng nhìn mặt trời dần rơi xuống phía chân trời rồi khuất bóng.

- Yungi ơi.

Anh biết Taehyung muốn nói gì. Anh biết từng lời em sắp nói đã đủ để khiến anh đau muốn ngất đi. Nhưng chỉ cần là em muốn, anh sẽ làm.

- Anh nhớ phải ngắm bình minh lên.

Hai con người quấn lấy nhau, quay về như thuở hồng hoang. Tay chân quờ quạng khua khoắng vào không trung kiếm tìm nguồn nhiệt và hơi thở của đồng loại giữa không gian ẩm ướt lạnh lẽo bao trùm. Dưới lớp chăn, ngọn lửa nhỏ như thiêu rụi niềm tin cuối cùng của Yoongi.

Yoongi hít hà mùi nắng cháy vương trên mái tóc xơ xơ của nó, tham lam gặm gặm lỗ tai hồng hồng âm ấm như cách mà tình lợi dụng của cả hai đang gặm nhấm anh, ghì nó chặt trong lòng tựa hồ muốn giữ lấy tia nắng nhạt nhòa chiều muộn sắp tàn.

Thương sao cho đủ đây, hả em.

Trong thanh xuân của Min Yoongi, chính là mãi vẫn có bóng lưng Taehyung nhòe nhoẹt như vậy.


I

Giờ thì cứ thế người thì cứ thế

Cuốn lấy nhau

Anh đâu hay nếu mai này mây trời

Giang tay che mất em nhìn xa vời

Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến

Sẽ đến thôi

Anh luôn tin phía sau cơn ngủ mê

Em sẽ về

|





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top