Nắng đọng
|
Nhà bên có chú bé, nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi
Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé cười ngộ ghê
Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
|
Mưa lộp bộp rơi ngoài hiên. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, rít qua mấy khe cửa nghe cọt kẹt tiếng cũ kĩ.
Trong nhà, tiếng đàn vẫn vang lên dìu dặt, nhẹ nhàng. Cái âm thanh trầm ấm của cây guitar gỗ vẫn vang lên bình ổn như chính chủ nhân của nó.
Mưa vỗ từng giọt từng giọt đều đều lên lớp tôn trên mái căn nhà trọ nhỏ, càng lúc càng nặng hạt, nghe rõ mồn một. Tiếng đàn dần hòa trong tiếng mưa rơi, nhịp nhàng. Nắng chiều cũng tan dần trong bóng tối.
Không gian quanh Yoongi im ắng đến kì lạ, không có mấy tạp âm ồn ào đến nhức đầu như bình thường. Hai vợ chồng nhà hàng xóm thường ngày cãi nhau như cơm bữa những chuyện con cái nhà cửa vặt vãnh tự dưng lúc ấy hòa thuận dị thường, chồng cười vợ nói kê đầu lên vai nhau ngồi coi ti vi, mình ơi mưa lớn rồi khéo ngập nguyên con hẻm nhỏ nhà mình, coi chừng ngập luôn vô trong. Mấy đứa trẻ con gặp mưa lớn quá cũng bị túm ở trong nhà, con ơi dầm mưa dữ quá bệnh, mẹ khổ. Chó mèo cũng mệt mỏi không thèm kêu gào, nằm cuộn người lại lim dim nhìn màn mưa trắng xóa. Hình như một trận mưa giữa đợt nắng nóng kéo dài có thể làm dịu sinh vật khỏi cái gay gắt trong lòng?
Yoongi khẽ cười, vầy cũng là yên ổn hơn bình thường rồi đi? Khổ thân cái lỗ tai chi mà thính dữ, để bao nhiêu ồn ào náo nhiệt từng ngày từng giờ của cái thành phố tấp nập, đông đúc này thu hết vào tai. Từ tiếng bà mẹ trẻ ầu ơ ru dỗ đứa bé trên cái võng kẽo kẹt đưa vừa chợt thức dậy khóc lanh lảnh. Tiếng mấy ông già vừa chơi cờ vừa ho khù khụ vì lạnh. Đến tiếng mấy chiếc xe lao đi trong mưa gió ầm ào dưới đường bắn nước tung tóe. Yoongi, chính là không cần nhìn đã biết chuyện nhà người ta.
Bởi vậy nên anh mới học đàn. Lỗ tai chi mà cảm âm tốt dữ thì phải học đàn cho đừng phí phạm chứ sao.
Đàn riết rồi nghiện. Yoongi nghiện cái cảm giác mỗi khi ngón tay anh gảy lên dây đàn, tựa hồ từng tấc da thịt trên người cũng run rẩy theo từng chuyển động của dây. Anh nghiện cái cảm giác từng đầu ngón tay mình ngứa ngáy như kiến chích rồi tê rần đi khi bấm dây quá lâu. Nghiện, nghiện nhất luôn là cái âm thanh trầm lắng rung khe khẽ mỗi khi nó thoát ra rồi đập vào màng nhĩ từng hồi.
À, quên mất, dạo này mỗi khi đàn, Yoongi anh cũng nghiện luôn cái vẻ suy tư như đang nghiền ngẫm về cuộc đời của ai kia rồi.
Ai kia là cái thằng nhóc nhà bên, chẳng biết bao nhiêu tuổi. Mặt nó khi nghe anh đàn lúc nào cũng mơ màng, mắt nhắm tịt, hàng mi mỏng rung rung, đầu nghiêng nghiêng gật gù như mấy con mèo đang rù rù ngủ. Mà có dạo nó ngủ quên thật.
Nó là thứ bình yên kì lạ nhất ở cái chốn hỗn tạp này.
Nó chỉ lẳng lặng nghe anh đàn, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cứ mỗi lần anh ôm đàn thì nó lại ôm bậu cửa sổ hóng qua. Lâu lâu thấy chép chép miệng, chắc trúng bài quen nên lẩm nhẩm hát. Mà dù nó có đang mở lớn miệng như muốn gào lời bài hát lên cho cả thiên hạ nghe, chưa bao giờ anh nghe được âm thanh nào phát ra từ miệng nó, thành ra anh tưởng nó bị câm.
Hôm nay là một trong mấy dạo nó lơ mơ ngủ quên mất. Đầu đang gác lên bậu cửa, ngoài trời thì lại đang mưa, gió tạt nước lên cả mặt nó, vẫn chẳng chịu tỉnh.
Yoongi không phải kiểu ưa bắt chuyện với người dưng, Taehyung lại khiến anh tò mò quá đỗi.
- Nè nhóc. Mưa kìa. Coi chừng ướt.
Nó nghe kêu thì chợt ngẩng dậy, xong liền cúi xuống, không thèm nhìn anh lấy một cái, đưa tay vân vê cánh hoa sao nhái trong chậu nhỏ trên cửa sổ nhà nó, hồi sau mới buông một câu.
- Anh thích đàn lắm hả.
Nó hỏi, cũng chả hề liên quan câu trước của Yoongi, không thèm lên giọng xuống giọng gì, tựa hồ không hỏi. Giống như giáo viên tiểu học hỏi mấy đứa nhóc một cộng một bằng bao nhiêu, biết thừa là bằng hai rồi nhưng vẫn cứ phải hỏi để nghe được câu trả lời của chính bọn nó.
- Không.
Đôi ngón tay xương xẩu dài dài của nó đang miết dọc cánh hoa hơi khựng lại, có lẽ là chẳng hề chờ đợi câu trả lời này. Có thể nó chờ một chữ ờ nhạt toẹt, hoặc chỉ cần là cái ậm ừ hay gục gặc không rõ thay cho lời khẳng định. Chứ không phải là "không". Nghe giống một thằng rỗi đời dư hơi chẳng biết làm gì khác ngoài đàn hát vậy. Có điều Yoongi không biết hát.
- Vậy sao lại đàn?
- Là ghét của nào trời cho của đó. Là nhớ nhà. Là tưởng người giờ đã xa lạ.
Chẳng muốn phải thính như vậy để đêm ngày không ngưng bị bủa vây bởi bao thứ tiếng kì lạ, đến nỗi đôi lúc nghe vọng từ một chốn nào đó chừng xa lắm những thanh âm hư ảo tưởng của cõi nào chứ chẳng phải cái nơi anh đang ở, đang đứng, đang tồn tại.
Nó im lặng, không đáp. Cũng chẳng biết phải đáp gì.
- Thích nghe anh đàn lắm hả?
Nó cười hì hì, tay khẽ gãi sau gáy ngượng ngùng, đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Ánh nhìn vẫn không bứt ra khỏi chậu cây.
- Em biết hát không?
Nó lại gật.
- Vậy sao không bao giờ hát?
Cái này là anh thắc mắc thiệt. Ra là nó nói được chứ đâu có bị câm đâu? Không lẽ ngũ âm không tốt?
- Em sợ hát hư bài của anh anh la.
Nó hồn nhiên trả lời, còn rất đáng yêu kèm thêm nụ cười bẽn lẽn.
- Mà có những bài không lời thì lỡ bịa mắc công anh lại không thích.
Té ra còn chưa quen biết anh đã vào vai ông già khó ở trong lòng người ta.
Yoongi cười như mếu.
- Còn chưa nói chuyện lần nào mà em đã nghĩ xấu cho anh vậy rồi. Anh không dám la em đâu, anh hát dở lắm.
Lại còn vô cùng sống động mà hát minh họa cho lời nói của mình, hệt con vịt đực đang gọi bạn tình.
Thằng nhóc nghe anh hát xong thì ngoác miệng ra thành hình chữ nhật rồi ôm bụng cười lăn lộn.
Lạy Thượng đế.
Yoongi thề đó là âm thanh dễ chịu nhất anh từng nghe. Khó thể nào mà dứt khỏi, nhưng Yoongi cũng chẳng biết phải so sánh tiếng cười nó với cái gì.
Cười chán, nó cẩn dực bám vào thành cửa sổ đứng lên, vô cùng khoa trương đưa tay làm động tác quệt nước mắt như cảm động lắm.
- Hóa ra trừ em ra vẫn có anh hát dở dữ vậy.
Này là khen hả?
- Quên mất, nhóc, em tên gì?
- Taehyung. Kim Taehyung.
Nó quay mặt hẳn về phía anh. Yoongi chợt cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Trên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc đang mang nụ cười ấm áp ngây ngô của nó, là đôi mắt trắng đục ngầu không biểu hiện được cảm xúc gì. Nó lúc nào cũng hạ mi, mắt khép hờ mơ màng, vì dù là mở mắt hay nhắm mắt, thì cũng chẳng có thay đổi gì cả.
- Taehyung--
- Anh mới nhận ra em không nhìn được hả?
Nó vẫn cười nhẹ nhàng, khóe mắt khẽ cong lên. Bình thản.
- Em từ năm sáu tuổi đã mất hoàn toàn thị lực, không sao.
Yoongi chẳng tin được có cái gì lại còn rung động hơn cả tiếng dây bass vọng từ thùng đàn, lợn gợn đến mớ dây thần kinh với mạch máu.
Đứa trẻ trước mặt anh, giọng chất chứa gì đó êm ái sâu lắng tựa một bản nhạc có đệm tiếng mưa - "Old guitar" lót thêm tiếng ti tỉ những giọt nước rơi vỡ lách tách trên nền đất chẳng hạn. Hay "In the mood for love" (không, chẳng phải anh đang nghĩ thế đâu, chỉ là Umebayashi hẳn sẽ chẳng ngại khi đứa con thân yêu của mình đang được so sánh với một ai đó tuyệt đến vậy). À thì anh làm sao biết nó hát như thế nào. Nhưng nhất định có gì đó.
Taehyung làm anh nghĩ đến những triền đồi thoải dài xanh xa xăm đưa chân anh chạy hoài không biết mỏi. Rong ruổi suốt cả sáng đuổi theo những vạt nắng vàng lịm phủ trọn, hồ tưởng có ai đó quệt một lớp caramel ngọt ngào óng ánh lên từng ngọn cỏ rồi đưa chân anh đến một chốn nào đó nữa anh đã từng đặt chân lên, có những cơn sóng vàng lăn mãi từ chân trời ngay trước mắt anh, chậm rãi chạm vào da thịt đã măn mẳn vì ngâm lâu trong nước biển.
Thượng đế lấy đi của nó đôi mắt, đổi cho nó một khuôn mặt, nụ cười và tâm hồn tươi sáng ngọt ngào như cái nắng ban sớm. Cái nắng sớm một ngày không còn mưa giăng che, từng giây từng giây chảy chậm chạp từ nóc tôn, trượt dọc ống nước, nhiễu xuống mặt đất ngay dưới nó, rồi loang ra trên nền đất, tràn cả vào bên trong những căn nhà qua cánh cửa để mở . Cứ như thể có một quầng sáng kì lạ nào đó tỏa ra từ người Taehyung vậy. Loãng thôi, nhưng trùm hết cả.
Trời vẫn mưa nặng hạt, chỉ là Yoongi đột nhiên thấy âm ấm.
|
Ai loay hoay bốn bức tường đang bao vây trên căn gác thật dài tìm thấy tôi mệt nhoài
Đi lang thang theo những lớp người đang trôi ngang tôi tìm chút thành thật giữa những khuôn mặt người
Tìm thấy nhau chi khi những vết thương vẫn chưa lành lại vội chạy trốn mãi không thôi
Chạm lấy nhau đi và hãy đứng yên một chút vậy thôi, một chút vậy thôi
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top