Mưa ngừng và tôi thấy nắng, chảy qua cửa sổ, đổ vào tim
|
Nắng đã lên xua tan bóng đêm
Mình tôi đứng giữa trời, vẫn cất lời
Hát giữa mù khơi
Nhắm mắt để cảm nhận nhịp tim lên tiếng nó chẳng nói dối bao giờ
Vẫn mãi lập lờ giữa khoảng không sáng tối những vết cắn trên môi
Cứ trốn chạy cùng hoài nghi để quá khứ in dấu nên những vết hằn
Nhắm mắt để ngọt ngào cũng trôi đi mất sao vỡ nát thân tôi
Cho tôi xin chút thời gian để hàn gắn những nỗi đau của xác thân đầy tổn thương
Chặng đường hôm nay nắng về còn trải dài thênh thang
|
Mấy nay mưa dầm dề, Yoongi chẳng thể ngăn nổi bản thân bịn rịn mỗi lần mấy giọt nắng chợt vương trên da.
Taehyung từ ngày quen biết rồi, vẫn không chịu hát cho đàng hoàng. Sợ anh la, nó biện hộ một cách thông minh nhất có thể. Dù bình thường thằng nhóc không sợ trời sợ đất không sợ Yoongi vốn dĩ đã khiến từng sợi thần kinh anh căng như dây đàn mỗi khi nó nhất quyết bức anh đến phát điên bằng hàng tá những thứ vu vơ nào chợt chạy ngang đầu nó. Mà hình như mấy thứ suy nghĩ linh tinh đó thì lúc nào cũng chạy loạn lên, chẳng biết mệt mỏi.
Yoongi phát hiện, thật ra thằng nhóc cũng thính như mình, không cần nhìn đã biết chuyện nhà người ta, lại còn nói rất nhiều, nói liên tục và dông dài như phát thanh viên truyền hình tường thuật sự việc. Nó là một miếng ghép bù trừ cho một Yoongi lười mở miệng.
Taehyung cứ hay lòng vòng đây đó trong hẻm, rồi về lải nhải cho anh nghe từ chuyện trong nhà ra ngoài ngõ, chuyện trên trời dưới đất. Chuyện mấy bà dì trong xóm than vãn về tiền chợ hao hụt vì mấy ông chồng nhậu nhẹt sáng đêm. Chuyện công nhân của cái công trình gần đó rủ nhau đình công hàng loạt vì cày như trâu bò liên tục hai tháng rồi mà vẫn chưa được đưa đồng lương còm cỏi nào. Chuyện nó nghe trên ti vi nói giá xăng lại tăng. Chuyện cô may đồ kêu thiếu đâu mất mét rưỡi vải...
Mỗi lời phát ra vừa phấn khích ngây ngô như đứa bé thấy áo mới, lại vừa như mấy cụ già đã gần đất xa trời lưu lưu luyến luyến trần thế kể chuyện.
Đêm đó trời lại mưa. Mưa rả rích từ tận ban chiều.
- Tae, hát anh nghe đi.
Nó dùng dằng, nè, em hát dở lắm, đừng có mà chê nha!
Cười. Ừ, ừ thì không chê đâu. Ai dám chê em, kêu hát thôi mà đanh đá thấy ớn!
Mưa vẫn nhịp đều đều từng giọt ra rả lên mái tôn trên nhà trong cái khu nghèo cũ xì.
Nó giơ bàn tay to thon dài với toàn ngón gầy gò, xương xẻo lên, ngoắc ngoắc.
- Anh qua đây đi, ở bển em mà lỡ hát to quá, bà chủ tưởng anh nuôi mèo rồi để nó gào khóc trong nhà trọ, đuổi anh ra thì không có ai đàn cho em nghe nữa em buồn chết đó.
Lại là cái cớ cũ mèm ngày nào cũng dùng để khiến anh phải tự lê thân qua cho nó rúc vào cái thân hình nhỏ thó lấn cấn những xương mà ôm ấp.
Hai cái nhà sát rạt nhau, cái hướng đông cái hướng tây, trèo qua khung cửa gỗ ọp ẹp là tới. Trước vẫn luôn là anh với nó ngồi bên cửa sổ, anh ôm đàn nó ôm chậu cây sao nhái vàng hoe bé tẹo. Dạo gần đây đã đổi thành anh ôm đàn nó ôm cứng anh như con gấu trúc, như mấy tia nhiệt cuốn quấn anh vào lòng. Anh gảy từng nhịp lên dây đàn, nó nghiêng đầu ngâm nga toàn những tiếng không rõ nghĩa như con mèo ngao ngao dưới mưa.
Kẻ xướng người ca, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, đập vào bốn vách tường sần sùi loang lổ, nhịp theo tiếng nước rỉ rả ngoài trời.
Giọng hai con người khàn khàn trầm trầm hòa dần vào nhau. Lạc cả tông.
Vậy mà Yoongi vẫn nghĩ giọng Taehyung thật đẹp, dù nãy giờ nó chả hát nốt nào đúng nốt nào. Vẫn là chẳng chịu hát cho đàng hoàng.
Anh ước Taehyung chịu hát một bản nào đó anh đã viết. Đã viết chẳng cho ai cả, lời lẽ vô nghĩa, chẳng vì sao cả. Nhưng có lẽ nó sẽ dành cho Taehyung.
Thanh âm dội vào màng nhĩ Yoongi rung bần bật, có lẽ vì lạnh. Đẹp đến nao lòng.
Dành cho Taehyung, để em làm ý nghĩa cho bao say mê của anh.
|
Hạnh phúc quá đơn sơ, mà tôi đâu có ngờ
Từng đêm chú bé chờ
Như chờ từng giấc mơ...
|
Ngoài cửa sổ, là một Seoul phồn hoa với những phố xá xa hoa tráng lệ, trang hoàng đầy những đèn là đèn chói muốn lóa mắt, ồn ào và tấp nập, tràn ngập những con người đủ kiểu loại bị cuốn xoáy vào dòng đời. Có kẻ lươn lẹo, miệng lưỡi đến đáng sợ. Có người ngu ngơ, ngây ngốc như đứa trẻ ba tuổi mới lạc mẹ. Kẻ cao quý kiêu kì tựa đóa hồng nhung, người đơn giản chân chất như nắm đất để rồi bị người khác mặc sức giẫm đạp. Người hối hả ngược xuôi, kẻ chậm chạp lê lết. Kẻ nhân đạo một cách giả dối, người thánh thiện đến đần độn.
Yoongi trong một phút giây tự ngẫm nghĩ về sự đời đã chợt nhận ra, Taehyung không thuộc kiểu nào cả.
Taehyung chỉ đơn thuần là Taehyung. Rực rỡ chứ không lộng lẫy yêu kiều. Ấm áp tựa ánh bình minh sớm mai chứ không nóng cháy bỏng rát mặt mày. Léo nhéo ồn ào đến nhức đầu mà vẫn không vồn vã đinh tai như cái guồng quay không ngơi ngoài kia.
Taehyung không phải sợi cước, trong suốt, suôn thẳng. Nó là sợi len, mềm mại lại nham nhám. Không nhìn thấu được, chỉ có thể cảm nhận bằng chính da thịt mình. Yoongi cũng vậy.
Và cả hai đan vào nhau như cách người ta đan len.
Sợi chồng sợi, ấm một cách kì dị, lại có gì đó vô thực.
|
Lại gần bên em, đặt nụ hôn lên má, gió vương trên môi lung linh dịu dàng góc phố
Nhẹ nhàng bên em, làm bờ vai ấm áp ước mong sao cho thời gian có thể ngừng lại
Đôi khi cuộc sống làm mọi điều rối tung, chỉ mang cho ta bao nhiêu mệt mỏi
|
- Gi, hôm nào anh viết nhạc đi. Một bản thôi, viết cho riêng em
- Về cái gì?
- Mộng mị.
Thở dài, thằng nhóc hâm dở. Em mơ gì có mỗi em với Thượng đế biết chứ. Có lẽ đến Thượng đế cũng không biết. Có thể vì không có tồn tại Thượng đế. Còn anh? Anh không mơ. Mơ là một thứ xa xỉ phẩm. Anh dành trọn thời gian của mình để thức, và chợp mắt chỉ khi cơn buồn ngủ lãng đãng đến sau vài đêm trắng. Đánh một giấc và choàng tỉnh lúc tờ mờ sáng, rồi cứ thế ngồi kê đầu bên ô cửa sờn màu rít thuốc, ngắm làn khói mờ lẫn vào sương, chờ bình minh của anh thức giấc, nhảy vào lòng.
- Anh viết rồi, Tae. Về một Daegu của riêng anh. Nó chỉ đang dở dang thôi.
Nó khẽ cong môi cười, khóe miệng cùng đuôi mắt kéo lên thật nhẹ. Lại bâng quơ, hướng ra cửa sổ tựa hồ đang ngắm từng giọt mưa rào rào rơi xuống đất vỡ tan như thủy tinh. Cái mùi mưa trộn hơi đất bốc lên ngai ngái xộc vào khoang mũi. Mùi cỏ. Mùi xác đám sinh vật nào đó. Cũng có thể lẫn đâu đó mùi người, vì người rồi cũng trở về với Đất Mẹ.
- Gi, anh có bao giờ muốn về nhà không?
Nó hỏi bằng chất giọng địa phương đặc Daegu. Anh bỗng thấy hơi nhớ nhà. Quả nhiên âm thanh cũ luôn gảy lên được nhưng hồn khúc tưởng chừng đã bị lãng quên.
- Anh có em là Daegu rồi, Tae.
Nó lại cười ngu ngu. Dường như đó là câu trả lời của nó cho mọi thứ.
Dù đôi khi nó không ngu như nó vẫn tỏ ra.
Lần đầu tiên Yoongi thấy có một góc Seoul gần gũi và bình yên vậy. Chỉ cần có Tae trong cái khoảng bé tẹo thua cả lỗ mũi đó.
- Em vẫn thường ngắm anh đàn, Gi, hằng đêm, trong giấc mơ, như cách em ngắm mọi thứ. Em thấy anh chơi vơi, em chơi vơi, trong khi những người khác ra sức bấu víu vào mấy cành khô. Chơi vơi tìm bám vào tiếng đàn với mấy giọt nắng lỏng loẹt. Lạ nhỉ. Mình lại cố chạm vào những gì mình chẳng nhìn được.
- Chứ bình thường anh mày ngồi đây để làm gì hả?
- Rồi em tỉnh dậy và nhận ra là chưa chắc Yoongi đẹp trai dữ vậy. Em cũng không muốn chỉ nhìn anh từ một khoảng cách xa vời như thế, người anh ấm lắm.
Yoongi bất giác tự đưa tay sờ mặt mình. Chỉ thấy da anh tai tái, nhợt nhạt khô nẻ, lạnh ngắt.
Taehyung chồm người hôn trộm một cái. Bao nhiêu máu trong người Yoongi vội thi nhau chạy dồn lên mặt. Nong nóng.
Khúc khích. Tiếng mưa ầm ầm dội trên mái tôn nhà không thể át nổi tiếng cười ngu ngốc của Taehuyng. Đêm đen mịt mờ không phủ tối được tâm hồn rạng rỡ đến chói mắt của nó. Gió lạnh cũng không cuốn đi được cái mớ tình yêu kì quặc của nó.
Tình yêu với cái cuộc đời mà đối với Yoongi thì có thể diễn tả đơn giản bằng bốn từ điạ ngục trần gian này. Tình yêu với tất thảy những điều bình dị xung quanh mà nó nghe ngóng và cảm nhận được bằng từng tế bào thụ quan trên cơ thể nó.
Mỗi cái nó diễn tả bằng một kiểu yêu khác nhau, hầu như không cái nào giống cái nào. Yêu vì hoài niệm, yêu không rõ lý do như đứa bé yêu cây kẹo, yêu đơn thuần, yêu vì đã quen đến nghiện cái nỗi đau dai dẳng vẫn luôn đeo bám đục khoét nó từng giờ.
Nó dành riêng cho một mình Yoongi cái tình lợi dụng. Cái thứ tình vừa chớm nở như chùm nắng mong manh đầu ngày.
Nó lợi dụng hơi thở, nhịp đập, tâm hồn, những cái đụng chạm xác thịt và tình yêu của Yoongi để biết mình vẫn đang sống và đang yêu.
|
Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya
Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
|
Yoongi cứ ngỡ mình đã đánh mất khoảng ký ức thơ dại ngày nhỏ, cho đến khi anh lại nhìn thấy chính mình thuở nào trong Taehyung. Dù thật ra nó cũng chẳng bé bỏng gì cho cam.
- Vậy chứ sao anh lại đàn?
- Là nhớ nhà. Là ghét của nào trời cho của đó. Là tưởng người giờ đã xa lạ.
Anh thấy khát vọng sống trong đáy mắt nó lấp lánh. Anh thấy yêu thương trong đáy mắt nó tràn đầy. Cũng không biết bằng cách nào, mơ hồ anh thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đục màu sữa của nó.
Cứ gọi anh là kẻ ấu tri,̃ bởi anh cũng lợi dụng tình nó trao, để biết vẫn có kẻ đang sống vì mình, để biết mình vẫn còn biết yêu.
|
Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,
Từng đêm ở bên tôi
Ôi mặt trời bé con...
|
Cuối cùng cũng không cách nào cưỡng lại được nỗi u mê của luyến ái trần tục.
Ái tình như ánh mặt trời. Rực rỡ, đẹp đẽ, mong chờ, đầy lửa sống. Rồi nó giết người ta từ từ chậm rãi không hay biết từ tận tế bào bằng cái tia tím lạnh lùng tàn nhẫn ẩn dưới lớp màu vàng sáng chói mị hoặc. Lặng cười những kẻ u mê đến mờ mắt, u mê đến bất phân thực hư.
Tình làm cả hai chìm đắm trong mộng mị. Một giấc mộng vừa ngọt vừa đắng đến tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top