2
Sáng hôm nay, em lục tìm trong kho ảnh cũ. Hình ảnh của anh, em chẳng xoá tấm nào. Chúng vẫn còn nguyên vẹn, rực rỡ, tựa như những ngày đầu.
Em nhìn vào nụ cười ngây ngốc của anh, nhìn ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn những nơi mình đã đi cùng nhau, và nhìn quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Thật lạ. Em yêu anh nhiều đến thế, nhưng mình lại chia xa.
Tối hôm qua, sau khi kết thúc chuỗi phim truyền hình ưa thích, em lại nằm dài trong một khung thời gian bất định. Tựa như khi câu chuyện của mình vừa đi đến cuối trang giấy, em chẳng biết làm gì với phần giấy mình chuẩn bị từ trước. Chúng thừa thãi, đến nực cười.
Ai mà ngờ, kịch bản mà em tâm đắc nhất, lại có cái kết như thể diễn viên chính bị trật chân giữa chừng.
Nàng công chúa tự giam cầm mình trên đỉnh tháp, mở cửa cho hoàng tử vào, nhưng thách thức chàng bằng lớp lớp gai nhọn trải đầy trên lối đi. Chàng hoàng tử không đủ sức để vượt qua. Chàng cam đoan rằng mình đã cố, nhưng nàng công chúa có muốn thoát ra không?
Em mệt mỏi rồi.
Đã gần một năm trôi qua rồi.
Thế mà cớ gì sáng nay em lại nhốt mình vào nhà kho kỉ niệm. Để nhìn thấy anh, và em, trong những ngày mình đã mất.
It's be better than now.
It's be
better
than now.
---
Đây là cái kết đúng hơn của {Melpomene Le Fay] Anh đã gặp được Erato của mình chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top