1.2
Vung vẩy cánh tay nhỏ đòi bế, em vừa gặp người đàn ông này đã vô cùng hải lòng.
Em thích cái ôm dễ chịu từ hắn, thích nụ cười thật khó thấy trên môi hắn. Em thích tất cả mọi thứ về hắn, thích hơn bất kì người nào em từng gặp trên đời này.
Đêm ấy là đêm Giáng Sinh. Em viết điều ước của mình, lén lút thả vào lò sưởi. Em chưa từng đòi hỏi điều gì, và em đoán đây là điều ước duy nhất mà em thật sự mong muốn.
Hơ đôi bàn tay trắng bệch của mình ra trước lò sưởi cháy tí tách, em tự hỏi âm thanh của mình sẽ đi được đến đâu?
Đêm ấy em không ngủ. Đến sáng, không giống như những bạn nhỏ khác chạy đến những món quà lấp lánh dưới gốc cây thông, đôi mắt em nhìn quanh quẩn. Phòng khách chỉ có em, những đứa trẻ khác, và các sơ đang bận rộn trong ngày Giáng Sinh. Em bước đến khung cửa sổ, trèo lên ghế sofa nhìn ra ngoài cổng.
Để rồi khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy, có chút siêu vẹo đó bước dọc con đường đá, em lau vội giọt nước mắt vừa vỡ oà, nặn ra nụ cười tươi rói, chạy thật nhanh ra ngoài trời tuyết lạnh.
Ở cô nhi viện, chẳng có đứa trẻ nào hiểu được bình yên. Em lại càng là một bé con dễ sợ hãi. Thế mà từ lúc lần đầu được hắn bế lên, em đã yên tâm dựa vào hắn rồi.
Bình yên của em tìm đến vào một ngày cuối năm, và chính thức mang em đi vào ngày đầu tiên của năm mới.
Thật chớp nhoáng, bình yên của em đã quyết định không để em phải chờ đợi nữa.
Những ngày tháng sau đó là một giấc mơ.
Em đón nhận sự yêu thương chưa từng có.
Hắn mang vẻ ngoài của một gã nhà giàu mệt mỏi, ít giao tiếp, mắt thâm quầng. Dáng người gầy guộc khi nhìn từ xa đó khi lại gần cũng không đến nỗi ốm đến thế. Đặc biệt là khi hắn ôm em vào lòng, em thấy mình như được bao bọc trong một chiếc áo giáp sắt đã hơi sờn, nhưng vô cùng cứng cáp.
Một người trông có vẻ gai góc như thế, lại có thể thắt thật nhiều kiểu tóc xinh đẹp cho em, nấu thật nhiều món ăn em thích. Một người bận bịu với công việc, nhưng chưa từng thất hứa với em lần nào.
Em thích tất cả những điều đó. Thích nhiều đến nỗi, đôi lúc những cái hôn má em dành tặng cho hắn dường như không đủ.
Mỗi một ngày trôi qua, em thấy tầm mắt của mình ngày một cao hơn, gương mặt cũng dần mất đi vẻ bầu bĩnh vốn có. Giờ đây, khi em giơ tay ra, hắn không còn bế em lên nữa. Và nhiều lần em bắt gặp ánh mắt lảng tránh của hắn, tránh nhìn đến em.
Có lẽ vì em lớn rồi. Em không còn là đứa trẻ mà hắn yêu thích nữa.
Tựa như vì sao lầm tưởng rằng đã có tìm được nơi thuộc về mình nơi đáy mắt của kẻ si tình, trong một cái chớp mắt đã không còn chỗ đứng. Em thấy mặt đất sao mà chao đảo.
Như một tấm gương vỡ, em bắt đầu không biết phải nhìn vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top