1.1

Có lẽ hắn đã yêu em từ giây phút đầu tiên ấy. Khi mà đôi tay nhỏ bé của em hướng về phía hắn, và đôi môi chu chu đầy nũng nịu ấy đòi bế, tâm trí hắn như vừa bị một trận lũ lớn quét qua.

Khi đó em chỉ mới là một đứa nhỏ, cao chưa đến 1 mét. Còn hắn, đã ngoài ba mươi. Sự cách biệt này còn khổng lồ hơn đại dương bao la mà em nhìn thấy trên quyển sách nhỏ đặt trên kệ sách cạnh giường ngủ của mình. Vì em còn nhỏ, nên em sẽ không hiểu điều đấy có ảnh hưởng gì. Nhưng vì hắn lớn rồi, nên trong ruột hắn quặn thắt như có thật nhiều con rắn độc.

Hắn hiểu rằng, khi em đến tuổi trưởng thành, thì có lẽ tóc hắn là bạc .

Hắn hiểu là, thứ tình cảm vô vọng này chỉ gây nên đau khổ.

Thế mà bất kì hành động nào của em cũng khiến hắn không rời mắt được. Tựa như viên bi tròn nhỏ lăn tới lui trong nhà, em trải lên sàn một lớp thảm hạnh phúc. Đôi mắt hắn sáng lên như hồi còn nhỏ, niềm hạnh phúc có được em còn mãnh liệt hơn cả khi xưa giành được món đồ chơi yêu thích từ tay đứa trẻ hàng xóm.

Chỉ một chút nữa thôi. Niềm hạnh phúc nhỏ này, hắn chỉ muốn được nếm trải thêm một chút nữa.

Nhưng lẽ dĩ nhiên, một chút là không đủ. Hắn nhận nuôi em, chính thức trở thành người giám hộ của em, rời xa mục tiêu chỉ đến cô nhi viện chơi đùa với các em nhỏ trong một buổi chiều tẻ nhạt.

Thật quyết đoán. Thật nhanh. Thật may vì hắn không gặp nhiều khó khăn vì quyết định đột ngột này. Thật may là hắn có tiền, có danh phận, có tất cả những thứ mà cô nhi viện yêu cầu.

Thật may vì có được em.

Hắn đặt ra cho mình những điều luật. Không được tuỳ ý chạm vào em. Không được đến gần em với những suy nghĩ nhơ bẩn.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Những điều luật của hắn ghi đầy trong quyển sổ nhỏ.

Ở cuối cuốn sổ, in đậm bằng mực tím,

Vì yêu em.

Tình yêu của hắn dành cho em không thể thuần khiết đến nỗi quét sạch đi mọi ham muốn. Những ngày em bé tí, hắn chỉ thầm mong đợi những cái hôn lên má mà em dành cho hắn mỗi khi em vui vẻ. Hắn có cố gắng làm em cười nhiều hơn đấy, cốt chỉ để được nhận phần thưởng mà mình mong chờ.

Nhưng mỗi ngày nhìn em lớn lên, hắn lại thêm lo sợ.

Hắn biết tâm trí mình ngày càng mờ đục. Những dòng suy nghĩ xấu xa đôi lúc lượn lờ quanh hắn. Hắn sợ em biết được. Nếu em biết được những ảo tưởng hắn tự dựng nên trong giấc mơ để xoa dịu khát khao trong hiện thực, hẳn là em sẽ căm ghét hắn.

Hắn không muốn như thế.

Hắn không muốn gương mặt bầu bĩnh kia thoáng chút nào không vui. Hơn tất cả những ham muốn trần tục, điều hắn thật sự mong muốn là trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em, xoá đi những tháng ngày mất mát xưa cũ.

Hắn sẽ không chạm đến em. Hắn sẽ đợi đến khi em đủ trưởng thành. Hắn muốn nghe quyết định của em, dù biết rằng khi đó hắn chỉ còn là một lão già đau khổ.

Một lão già đáng thương, ấp ủ chút hy vọng mong manh, lắng nghe ngọn lửa nhỏ mà mình vẫn luôn bảo vệ mười mấy năm qua, đưa ra câu trả lời của mình.

Bởi vì em đã thắp nên niềm tin và lẽ sống cho hắn vào giây phút hắn muốn vứt bỏ tất cả.

Bởi vì, hắn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top