"ÔNG CÓ NGHE THẤY TIẾNG CỦA BẦU TRỜI KHÔNG ?"

Năm 18, em hỏi tôi có nghe thấy tiếng bầu trời không, tôi lắc đầu vì chẳng thể hiểu được ý của em là gì. Chỉ nhớ hôm ấy, trời có vẻ sáng hơn mọi ngày, trong hơn mọi ngày, hình như cũng hơi nóng, nhưng cũng không sao vì lâu lâu vẫn có vài cơn gió thổi qua. Tôi cũng nhớ hôm ấy hình như là ngày cuối cùng chúng ta học cấp ba cùng nhau, em không khóc, không cười, không vui, không buồn.

Chẳng lẽ em không cảm thấy buồn vì sắp xa bạn bè sao? Không cảm thấy vui vì chẳng cần phải học mấy môn toán lý hóa nữa hay sao? Không thấy hụt hẫng vì 4 năm cấp 3 quá ngắn ? Không cảm thấy hồi hộp khi sắp phải thi đại học sao ?

Em quay sang nhìn tôi không nói gì thêm chỉ nở một nụ cười và nói : "Tuần sau thi rồi cố lên nhé". Rồi em quay đi chẳng nói một lời nào cả, quá nhiều câu hỏi tôi cần câu trả lời nhưng chẳng phải tôi đã có câu trả lời rồi sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top