.37.
cô giật mình lấy khăn trùm đầu lại
ngồi quay mặt vào tường
cố để mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt
'toi rồi, seok hoon lại vào quán mà còn đi một mình' rona nghĩ
"ya bae rona, mày chơi trò trốn tìm hay mafia mà trùm đầu đeo kính rồi quay mặt vô tường chi vậy" seok hoon
'không sao cả, không sao cả, appa thế còn nhầm mình với bà già mà' rona nghĩ
"rona, này rona" seok hoon cúi gần lại chỗ cô
'cứ ngồi im chắc không sao đâu' rona nghĩ nhưng tim cô thì đăng đập thình thịch trong hồi hộp
'mày bị cái giống gì vậy ?" seok hoon
anh nhìn cảnh này không thể nào nhịn cười được nữa nên dùng tay gỡ nhẹ khăn trùm trên đầu cô
'thằng ml, chết mày chưa rona' rona
"rona, bây giờ mày có chịu ngước lên nhìn mặt tao không ?" seok hoon
'mày nghĩ câu trả lời là có hay là không ?' rona nghĩ
"mày không ngước lên là tao cõng mày về hera đó" seok hoon
cô nghe thấy như vậy thì bắt đầu có chút lo sợ nên vội gỡ kính đen rồi ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu
"sao ?" rona
"sao chăng gì má" seok hoon
"không có gì thì thôi" rona đứng dậy bỏ về
sở dĩ cô không muốn ngồi lại một phần là vì chuyện cô say một phần là vì kế hoạch uncrush của cô sẽ thất bại, cô sẽ một lần nữa lọt vào cái lưới tình của cậu
"khoan" seok hoon kéo tay rona lại "ở lại ăn cái rồi về dù sao món mày cũng chưa..." seok hoon
"tao ăn với ba tao rồi" rona gỡ nhẹ tay cậu
"vậy thôi tao cũng về với mày" seok hoon
"mày đừng có đi theo tao nữa, có biết là phiền lắm không hả ?" cô quay lại nhìn cậu, khóe mắt hơi đỏ, nói xong cô vội vàng bỏ đi
"rona..." seok hoon định đuổi theo nhưng lòng cậu bỗng thắt lại, thật sự là ju seok hoon đây thời gian qua đã làm phiền bae rona lắm sao
/guess I better wash my mouth out with soap/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top