Chương 3: Căn bệnh quái lạ
- Cô Mộ, tim của cô có vấn đề nhưng chúng tôi không thể tìm ra được là ở đâu, tôi khuyên cô nên đi khám ở nơi cấp cao hơn để tìm ra căn nguồn của bệnh và nhanh chóng chữa trị.
Mộ Tình không khỏi ngẩn ngơ, năm nay cô mới 23, bệnh lạ, tại sao lại như vậy, nhà mình cũng đâu có bệnh di truyền gì đâu. Cô mang đi theo tờ bệnh án bước ra ngoài, vì quá tập trung suy nghĩ mà cô không để ý ánh mắt bác sĩ nhìn cô có chút phức tạp.
Tuy nhiên, Mộ Tinh không để trong lòng chuyện này quá lâu, đi khám nhiều nơi cũng đều có kết quả như vậy cô đã sớm từ bỏ. Từ trước đến giờ, Mộ Tinh vẫn luôn lạc quan nếu đã không tìm ra nguyên do thì việc gì phải quá để ý, cô quyết định thời gian này cô sẽ sống thật tốt, dù sao hiện tại cô cũng không thiếu tiền, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, Mộ Tinh bàn giao mọi việc lại cho mấy người bạn và lên đường đến Paris xinh đẹp kia.
Đặt chân đến con phố yêu dấu đầy lãng mạn kia, tập trung hít thở, Mộ Tinh cảm thấy sức sống cứ ngập tràn trong cơ thể mình. Không thể không tự thừa nhận, Mộ Tinh cô thực sự là một con người mâu thuẫn, tận sâu trong thâm tâm cô luôn yêu thích sự lãng mạn nhưng cô lại không tin vào tình yêu dù rằng cha mẹ cô rất hoà thuận, họ sống với nhau rất hạnh phúc tuy đã qua mấy chục năm trời.
Nghĩ đến chuyện này, Mộ Tinh không khỏi cảm thấy nhớ cha mẹ, cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp lại họ. Cô tự nhủ sau chuyến đi Pháp này mình phải về nhà một chuyến mới được. Dù sao cô cũng không biết căn bênh này ảnh hưởng như thế nào nhưng liên quan đến tim thì chắc cũng sống không được bao lâu phải ở bên cha mẹ để chăm sóc, ít nhất thì phải ở bên lúc cô cuối đời như này còn Hứa Bạch bọn họ nữa, cô cũng phải dành thời gian ở bên cạnh mới được. Càng nghĩ càng xa, Mộ Tinh cảm thấy mình như có thể chết ngay lập tức. Vỗ nhẹ mặt mình, cô tự dặn không được nghĩ lung tung nữa, đặt phòng khách sạn, cô vào phòng nghỉ ngơi. Lúc cô xuống máy bay là 7h sáng, thực ra lúc trên máy bay có chợp mắt một chút nhưng mà thực sự người bên cạnh rất ồn ào nha. Cuối cùng cô phải đổi chỗ với cô gái ngồi dưới mới có thể yên tĩnh được.
Ngủ một giấc đến 12h trưa, Mộ Tinh đi xuống nhà ăn khách sạn. Chọn linh tinh vài món dễ ăn, Mộ Tinh bưng đồ xuống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Nhanh nhanh giải quyết, từ trước đến giờ Mộ Tinh làm việc luôn có hiệu suất cao, ngay cả ăn cũng vậy, cô chỉ giải quyết trong vòng mười phút. Ngay lúc Mộ Tinh định đứng dậy đi ra ngoài, đằng sau bỗng vang lên một tiếng động:
- Hi, anh đẹp trai đi một mình à nha, em có thể ngồi cùng anh không?
Ngoảnh lại nhìn, hoá ra là mỹ nam nghiêm túc ở trên máy bay vừa nãy, từ lúc chuyển ngồi với anh chàng này, Mộ Tinh yên tĩnh hơn hẳn. Thấy anh chàng kia không phản ứng, cô nàng lại hỏi tiếp:
- Vậy có thể cho em xin số điện thoại không, hay để lại số phòng tối em quả tìm anh nha.- Cô nàng vừa nói vừa đập nhẹ vào bàn.
Quá hào phóng rồi, Mộ Tinh thầm nghĩ. Chậc, mỹ nam này là một ca khó chơi. Lúc này, Tần Doãn mới ngẩng đầu lên, nhìn cô nàng kia một cái:
- Xin lỗi, cô vừa nói gì cơ, tôi bị khiếm thính cô có thể nhắc lại được không.
Không chỉ cô nàng kia sửng sốt, Mộ Tinh cũng kinh ngạc, lúc ở trên máy bay anh ta giao tiếp với tiếp viên hàng không nhưng là rất thuận lợi nha, chẳng có tí dấu hiệu nào. Mà thôi, kệ đi dù sao cũng chẳng phải chuyện của cô, yên lặng xem kịch vui là được rồi. Cô nàng kia nghe xong, thái độ quay ngoắt, mới nói:
-Không có gì. - Cô nàng quay đầu bỏ đi, mặc kệ tên khiếm thính kia, cô nàng nghĩ, dù tên này cũng đẹp trai thật nhưng làm sao một tên khiếm khuyết có thể sánh với phong tư của cô nàng.
Thấy cô nàng quay đầu bỏ đi, Mộ Tinh tặc lưỡi, cô còn tưởng lại sẽ xem được một màn kịch hay hơn cơ, hoá ra chỉ như vậy, cô nàng này cũng quá dễ thay đổi rồi. Khiếm thính thì sao, ả cũng chỉ gạ tình, xem dung mạo là được lại còn bắt bẻ. Mộ Tinh là một cái nhan khống, vừa nãy trên máy bay rất mệt, vả lại cô không chú ý lắm, nhưng bây giờ thì cô đã ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa cũng được coi như là thịnh soạn, bữa ăn ở khách sạn 5 sao cơ mà, mỹ nam lại ngay trước mắt, ngu gì không ngắm. Thấy ánh mắt của mỹ nam đã chuyển hướng từ cô nàng kia về phía mình, Mộ Tinh cũng không ngại ngùng, nở một nụ cười thật tươi. Thấy cũng đến giờ, cô làm kí hiệu tạm biệt mỹ nam rồi đi ra ngoài. Chiều nay cô có ý định đi thăm viện bảo tàng, cũng đi xem điều phối nước hoa nữa. Mua một lọ về tặng mẹ, một lọ cho ba, còn cả mấy đứa kia nữa, thêm cho Mộc Anh một lọ, dù sao cô nàng hiện nay cũng rất thân với mấy đứa, lại còn là cần câu cơm của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top