Chapter 7
Hai bạn trẻ đang ngủ say thì có một cô người hầu bước tới gọi dậy:
- Thiếu gia trời sáng rồi !! ( lay nhẹ anh)
Anh mở mắt thấy Tiểu Bạch nằm ngủ ngoan trong lòng anh,anh ngắm cô một lúc rồi gỡ tay cô ra khỏi người rời khỏi chiếc giường ấm nói :
- Tôi dậy rồi , cô xuống bảo họ chuẩn bị đi là vừa ( giọng lạnh )
- Vâng tôi biết rồi ạ
Cô người hầu ra ngoài ,anh đi thay đồ . Trước khi ra khỏi phòng anh nhìn cô rồi đột nhiên nở nụ cười ấm áp( nụ cười khiến các cô gái tan chảy ). Anh vừa chuẩn bị bắt đầu đi làm thì cũng là lúc cô vừa tỉnh dậy
- Ngủ đã thật ( cô vươn hai tay tận hưởng không khí trong lành từ cửa sổ)
Cô bước tới sân hiên để hít thở ngắm cảnh vật là lúc cô thấy anh bước lên xe đi làm,Tiểu Bạch sững người nhìn người con trai ấy rời đi . Cô cảm nhận được không khí lạnh dần , cô người hầu đằng sau gọi cô
- Tiểu thư
Tiếng gọi ấy làm cô giật mình , cô quay lại :
- Dạ ?
-Ngoài đó có gió lạnh không tốt cho cơ thể( vì là mùa xuân nên sáng sẽ lạnh vì có sương sớm)
- Vâng , em không sao đâu chỉ là hít thở không khí của ngày mới thôi mà
- Tiểu thư mời cô thay đồ rồi xuống ăn sáng ạ
- Dạ , em biết rồi ạ
-.....( đã bảo không cần đáp lễ mà )
Do thời tiết còn lạnh nên cô phải mặc áo len , cô vẫn giản dị chọn trang phục đơn giản lần này cô mặc chiếc váy caro với áo len xanh nên cô rất nổi bật
- Em thay rồi ta xuống ăn thôi
- dạ
Bà mẹ hí hửng đợi ở bàn ăn nhìn cô đôi mắt sáng rạng
- Tới đây ăn sáng rồi chúng ta đi
- dạ ..( không hiểu)
- hai đứa hôm qua ngủ ngon chứ ! (nói nhẹ vào tai cô)
- dạ... ngủ ngon..ạ( cô ngượng ngùng trả lời)
- Vậy thì tốt quá , con ăn nhanh rồi ta đi( mặt tươi cười nói )
- Dạ...dạ đi đâu ạ
- đi học
- lên....trường....ạ ( cô có chút mừng)
- không con sẽ học riêng
- học riêng sao ( bàng hoàng )
- học trường cũ lại dính tin đồn, vả lại sau khi con học xong lớp 12 thì sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa
- Đám..cưới..gì cơ ạ( cô bị sốc sau khi nghe bà mẹ nói )
- Bách tuấn không nói cho con sao
- Dạ...không ( cô bắt đầu sợ hãi )
- chuyện kết hôn giữa hai đứa là bình thường mà ( vỗ vai chấn an cô)
Trong đầu cô lại xuất hiện nhiều cách nghĩ , cô có nên lợi dụng việc đi học để trốn thoát không , liều mình chạy sao , còn phải gặp mẹ để hỏi chuyện nữa
- Tiểu Bạch con sao vậy , con ổn chứ ( bà đặt tay lên vai cô )
Cái đặt tay của lên vai của bà mẹ làm cô bừng tỉnh rồi luống cuống trả lời
- dạ cháu không sao ạ
- Con chắc chứ
- dạ
Ăn sáng xong ,cô lên xe cùng bà mẹ .Cô ngồi ghế sau bà mẹ ngồi ghế trước ,chiếc xe rời khỏi nhà và đang đi đến nhà mà tiểu Bạch học riêng vì không có vệ sĩ như lúc trước nên cô có thể chủ động trên xe, cô nhìn cánh cửa của xe một lúc rồi cô quyết định liều mình mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài. Cô ngã xuống mặt đường may là lúc ấy không có xe nào đang lưu thông, bà mẹ nhìn thấy cô liều mình trốn thoát liền hoảng sợ bảo người hầu :
- nhanh nhanh quay xe lại cứu tiểu thư ( bà nói trong sự lo lắng)
Còn cô, tuy đau nhưng vẫn mừng .Cô thở dốc rồi cười :
- không hổ công mình học thể dục , trốn được rồi( cô vui mừng nói)
Nói xong cô chạy mòn theo con đường . Bà mẹ không đuổi kịp đành ngậm ngùi nhìn cô chạy đi vì bà biết Tiểu Bạch có chạy đến mấy không thoát được Bách Tuấn .Còn anh ở công ty nghe tin cô bỏ chạy thì cười nhẹ rồi nói :
- Em đúng là liều thật nhưng em không không chạy khỏi tôi đâu
Còn về cô, cô đã đi men theo con đường mà mãi vẫn không thấy căn nhà nào cả cô cứ đi cho đến tận tối
- Ôi mệt chết mất sao mình đi mãi mà không thấy căn nhà nào vậy trời, đường xá gì mà kỳ quặc ghê
Cô ngồi xuống bên lề đường để nghỉ mệt , thì có một chiếc xe ô tô đi tới vì tưởng xe của của người dân đi qua , cô liền dứng dậy vẫy tay vừa vẫy vừa hét :
- ở đây , cho tôi đi cùng với ( hét lớn )
Chiếc xe dừng lại ngay trước cô. Một chàng trai từ trong xe bước ra nhấc bổng cô lên
- sao lại là anh, mau buông tôi ra ( cô chống cự )
Chàng trai đó là Bách Tuấn , sau khi anh biết vụ này anh đã xác định được vị trí của cô
- Em thích sự nguy hiểm thật sao ( sao em dám liều vậy hả)
- tôi thích liều vậy đấy ( hiểu ý)
- vậy để tôi cho em biết thế nào là nguy hiểm nhất ( cười lạnh )
Cô nhìn anh , cô bắt đầu run sợ sau khi nghe câu nói của anh . Anh bế cô đẩy vào trong xe
- đau, tôi là con người đó ( cô tứ giận mắng anh)
- Nếu biết đau sao em còn vậy ( biết đau còn liều)
- Tôi thích ( chỉ cần cô trốn khỏi anh đau mấy cô cũng chịu được)
- em thích đau trong sự nguy hiểm ( nụ cười ác ý )
- tôi...( không hiểu)
- Nếu vậy ,tôi sẽ cho em nếm trải cảm giác đó là như thế nào ( Anh nhìn thẳng vào cô nói )
- Tôi...tôi không hiểu ý anh ( sợ hãi)
- Vậy tôi phải cho em càng sớm càng tốt (nói nhẹ vào tai cô )
- Tôi không muốn biết ( cô sợ hãi lấy tay bịp tai lại hét lớn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top