Chapter 14
Anh thay quần áo chuẩn bị đi , cô thì ngồi phòng khách xem phim nhưng TV toàn tiếng nhật cô chẳng hiểu gì
- TV toàn tiếng nhật em chẳng hiểu gì ,anh à
Anh cười rồi ngồi ghế sofa
- Vợ muốn xem cái gì
- Đôremon
- Ha, lớn rồi mà còn xem những thứ trẻ con đó (anh cười rõ to)
- Chứ toàn tiếng nhật ,có gì xem đâu mà em chỉ xem được hình ( cô ngượng chín mặt )...vậy anh nói xem còn gì để coi
- Anh còn thứ hay hơn Doremon
-Nhưng em chỉ xem được hình , mà em dốt tiếng Anh nữa.
- Nó chỉ xem được hình và có âm thanh thú vị ( anh cười hiểm)
- Nhưng nó thiếu bài học ..hứ không giống
- Nó có bài học
- Bài học gì?
- Nó dạy con người vận động vào ban đêm
Đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên ,anh cầm lên nghe
- Thư ký Phong ,mọi việc xong xuôi rồi chứ?
- Vâng mọi thứ đã sắp xếp ổn cả rồi ạ, chỉ chờ chủ tịch lên tiếng
- Được rồi tới đi
Anh quay sang nói với cô:
-Anh đi đây chắc phải 2 ngày anh mới về
- uk..( mặt cô hơi buồn )
Anh tới gần cô cúi xuống nâng cằm cô lên ,đặt nụ hôn lên đôi môi hồng đào anh hút hết mật ngọt bên trong miệng ,cô bấu chặt áo anh mới chịu buông . Anh cười nhìn cô rồi chỉ vào TV cầm điều khiển mở .
- Anh đi đây
-uk
Anh rời đi đến trụ sở , phóng viên nhà báo đứng đầy ở xung quanh lối vào tòa nhà trụ sở. Anh bước lên thảm đỏ, phần lớn fan hét to tên của anh( sự đẹp trai không hề nhẹ ). Một phóng viên hỏi anh :
- Thưa anh , sáng nay chúng tôi không thấy anh ở sân bay ...lẽ nào..
- Chỉ là do sơ xuất thôi , thật ra tôi tới đây từ hôm qua
- À , thì ra là có chút nhầm lẫn ... xin cảm ơn
Anh bước vào trong phòng họp ...chuyển cảnh nha ! Cô ngồi xem phim đoraemon nhưng xem nhiều cũng chán ,cô cầm điện thoại đọc truyện chợt dòng tin nhắn gửi tới - Là anh
Xem chán chưa - Bách Tuấn
Tiểu Bạch - Ơ anh đang họp mà !
-Muốn xem toàn cảnh không
-Xem gì ?
- Ấn số một đi , trên TV đó
Cô làm theo lời anh, thì ra anh muốn cho cô xem toàn cảnh của buổi họp nó đang được phát trực tiếp trên thời sự của nhật tất cả đều là nhà chức trách nhà nước và vài doanh nghiệp nổi tiếng .
- Em thấy anh rồi chứ !
- Thấy thì sao , em chả quan tâm
- Em không thấy vinh dự sao?
- Ha, từ bao giờ Bách tổng lại tự kiêu vậy
- Em dám trêu tôi
- Ừ , rồi sao
- Em không sợ sao ?
- Còn lâu
Anh đọc lời nhắn của cô mà cười thầm " Từ bao giờ em trở nên to gan như vậy , Dám trêu tôi . Tôi mà về em chết với tôi!".
- Ý kiến của Bách tổng thế nào - Một người phát biểu hỏi ý kiến anh
- Việc đó chưa nên thực hiện được bởi vì..v..v..vvv
Cô chẳng hiểu gì, cứ nghĩ anh mải nhắn tin mà bị gọi phát biểu ( kiểu học sinh mải nói chuyện trong giờ xong cô giáo gọi phát biểu bài ý ) cô ôm bụng cười thi thoảng trong lúc anh đang nói thì nhắn haha , rồi nhiều câu trêu anh kiểu " đáng đời "nhưng cô không biết rằng anh có thể vừa nhắn vừa nghe người ta phát biểu . Ý kiến của anh được tất cả công nhận họ đều vỗ tay , anh ngồi xuống đọc tin nhắn của cô gửi rồi cười nhếch mép . Cô thì nghĩ anh 2 ngày nữa anh mới về nên không lo , vô tư bình thản . Vì anh không ở nhà nên cô chỉ mặc áo sơ mi mỏng dài trong nhà thôi, cứ thế mà 1 ngày trôi qua . Đến tối hôm sau đột nhiên anh về nhà lúc cô ngủ ..và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top