Chap 8: Như ngày hôm qua.

Gomen mina vì chap 7, do Rinne chọn bài hơi dài nên chap đấy chỉ có vậy hui. Để tạ lỗi thì Rinne viết chap này thật dài cho mina đọc hỏng mắt thì thôi ha ^^. 

            _____________________________ Chap 8 _________________________________
Sau khi bài hát kết thúc, mọi người ném tiền vào trong một chiếc mũ nhỏ và vỗ tay tán thưởng em bé. Mọi người đã đi hết, Rin tiến lại gần đến cô bé nói:
- Woa, em có giọng hát hay thật.
- Dạ, cảm ơn chị.
Cô ngồi lại gần em bé và hỏi: - Em tên là gì?
- Dạ em tên là Kaai Yuuki.
- Chị gọi em là Yuki ha.
- Dạ. 
- Em có muốn đi ăn kem không?
- Kem ạ? Kem là gì ạ?
- Thế em không biết kem là gì à?
- Dạ, từ hồi con nhỏ em bị bỏ rơi ở trước cửa nhà một người nghèo giờ bà ấy mất rồi, em phải đi hát để kiếm tiền về mua rau cháo qua ngày thôi chứ, em chưa bao giờ nếm cái được gọi là kem bao giờ cả. 
 Rin nghĩ: " Tội nghiệp bé thật, nhưng bây giờ mình để quên ví ở Khách sạn rồi, làm sao đây?"- Bỗng cô nảy ra một ý tưởng, cô nói:
- Bây giờ chị dẫn em về Khách Sạn Maitetsu trước nhé, bạn chị đang ở đó.
- Cũng được ạ. 
Rin dắt tay Yuki về khách sạn bỗng thấy Len đứng chờ ở trước cửa, Len thấy Rin bỗng nói:
- Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Nhỡ đâu bệnh nó lại nặng hơn thì sao?
- Tại ngồi trong phòng bí quá nên tớ ra ngoài hít thở thôi mà.
- Thế cái hành lang trong phòng để làm gì? 
- Ờ ha quên mất. Hì hì.
- Ủa, cô bé này là ai?
- À, đây là Kaai Yuki, nhà nó nghèo lắm, nó bị bỏ rơi mà.
- Ừ đúng là tội nghiệp thật. 
- Yuki này, bây giờ anh anh chị dẫn em đi mua quần áo mới và đi ăn kem nhá?- Len cúi xuống hỏi Yuki.
- Vâng ạ.

Rin, Len và Yuki cùng nhau lượn lòng vòng suốt khu siêu thị, có nơi thì bán đồ chơi, nơi bán đồ ăn, các thứ gia dụng... v.v... Cả ba đi từ cửa hàng bán quần áo trẻ em này đến nơi bán quần áo trẻ em khác mãi mới chọn được một bộ thích hợp cho Yuki, có cả chị chủ cửa hàng nhầm Rin Len là một cặp vợ chồng trẻ đi lựa quần áo cho con khiến cả hai ngượng chín cả mặt. Rồi cả hai dẫn bé Yuki đi ăn kem, lần đầu tiên trong đời Yuki được nếm kem là như thế nào. Đang vui vẻ bỗng nhiên Rin lại ho ra máu, Yuki sợ quá đứng im, hỏi:
- Anh Len, chị Rin bị sao vậy?
- Chị ấy đang bị ung thư phổi. 
- Cái gì ??? Phải đưa chị ấy đến bệnh viện ngay lập tức.
- Ừm. - Nói phát, Len bế Rin lên chạy rất nhanh, Yuki phải chạy theo xem tình hình ra sao. Đến bệnh viện, Yuki và Len ngồi chờ bên ngoài, vẻ mặt của họ rất lo lắng. Tiếng cửa mở ra, Rin bước ra, Len cùng Yuki chạy đến hỏi:
- Cậu/ Chị có sao không ? 
- Giờ mình không thể tin nổi vào những từ mình vừa nghe được nữa.
- Có chuyện gì? 

                                    _________________ Rin Flash Back_________________
Trong phòng khám, Rin đang ngồi chờ bác sĩ.
- Cháu bị sao hả bác sĩ.
- Giờ tôi cũng không thể chắc chắn được, tôi chỉ biết rằng cô đang bị giai đoạn gần cuối rồi, mong cháu chăm sóc bản thân thật cẩn thận. - Bác sĩ nghiêm mặt nói.
- Vâng cảm ơn ạ.

                                _________________ End Rin Flash Back_________________  

- Cái gì, gần cuối rồi á?- Len bất ngờ. 
- Ừm, bác sĩ bảo phải chăm sóc bản thân thật tốt.
- Vậy tớ với Yuki sẽ chăm sóc cho cậu, à Yuki này, em đã chót nghe được chuyện này rồi thì em đừng kể với các anh chị trong nhóm của anh nhé? Coi như đây là bí mật đi ha?
- Vâng, em hứa sẽ không nói đâu.
- Ừm, giờ ta về khách sạn thôi, không mọi người lại lo đấy Len ạ. Yuki đi với anh chị luôn đi. Giờ nhóm của ta sẽ có thêm thành viên mới.
- Đi thôi. 
Cả ba đi về khách sạn thấy cả nhóm đang đứng đợi với vẻ mặt lo lắng. Gumi nhìn thấy bỗng quát: - Hai người đi đâu giờ mới về hả? Có biết là bọn tôi lo lắng lắm không hả? 

- Bọn tôi đi có chút việc, có cần làm quá vậy hông? - Len lạnh lùng trả lời. 

- Có chứ, nhỡ đâu Rin mà có chuyện gì thì sao?- Luka hét.
- Vậy lo cho cổ mà không lo cho tui. ( mặt ==") 
- Kệ ông. - Gumi nói rồi nhìn vào cô bé đang đứng cạnh Rin, cô bé nói:
- Chị Rin ơi, em sợ 2 chị quái vật kia lắm.
- Hahaha, quái vật cơ đấy. - Mấy người còn lại ôm bụng cười. 

- Hơ hơ cô bé, bọn chị không phải quái vật, bọn chị là người mà. Em tên gì?
- Kaai Yuki ạ. - Yuki núp sau lưng Rin, thẹn thùng trả lời. 
- Ừm, giờ nhóm mình có thành viên mới rồi nhá. Cả nhà đi ăn thôi. - Gumiya phát biểu.
Cả lũ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng. Họ lấy bàn, gọi đồ rồi vừa ăn vừa nói chuyện khiến mọi người trong nhà hàng cạn cmn lời luôn. 
Người khách 1: - Cái nhóm đó nói chuyện kinh thật.
Người khách 2: - Tôi phải công nhận với anh, nhưng nhìn hai cô cậu tóc xanh lá kia trông quen thật.
Người khách 1: - Cũng đúng, hình như tôi đọc ở đâu đó trên báo rồi phải. 
Người khách 2: Hình như gì gì đó Megpod thì phải?
Người khách 1: À, họ là cặp đôi Gumi and Gumiya Megpod, Gumiya là con trai của người giàu thứ hai trong cả cái nước này, còn Gumi là con của người giàu thứ 1 Japan đúng không? ( Rinne: Mình dùng từ hợp lí vồn ==") 
Người khách 2: Đúng rồi, họ làm gì ở đây vậy?

Người khách 1: Thôi kệ đi. 
Rin vẫn lo về chuyện bác sĩ nói, nhỡ đâu nó đến giai đoạn cuối là không hay, Len và Yuki thấy vậy liền thì thầm an ủi:
- Không sao đâu Rin, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
- Đúng đấy chị Rin ạ, chị mà không ăn thì có thể sẽ nặng hơn đấy. 

- Ừm, cảm ơn hai người. 
- Này, 3 người đang thì thầm gì đấy hả?
- À, không có gì đâu, mọi người cứ ăn đi.

- Này Rin, bạn có sao không? - Miku lo lắng
- Mình không sao cả mà. 
Sau khi oánh chén một hồi, cả lũ mới ra ngoài đi dạo. 
- Mình với Miku đi chút việc, mọi người đi chơi vui vẻ ha.

- Hai người định đi đâu?
- Là bí mật. 
- À, ờm...
Sau khi Miku với Kaito đi khỏi. Gakupo với Luka thì đi vô phòng nghỉ vì quá mệt. Gumi với Gumiya đưa bé Yuki đi xem xiếc thú ở ngay đó. Mọi người hỏi Rin Len đang làm gì á? Sau cái lần Rin bị ngất, Len và Rin chưa được ra biển, nhân cơ hội này họ ra biển một chút. Rin vén váy rồi ngồi trên cát. Len cũng vậy ( nhưng không vén váy nha, đừng có mà hiểu nhầm =="). Rin nói:
- Len này, nếu mọi người biết được chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?
- Chắc mọi người sẽ lo cho cậu rồi. 

- Nhưng nhỡ đâu mọi người sẽ giận tớ thì sao?
- Vì sao?
- Có thể họ sẽ giận tớ vì không nói cho họ biết. 
- Không sao mà, dù có khó khăn đến đâu, tớ cũng sẽ ở bên cậu.
- Ừm. 
Bỗng cô gật gù, rồi ngủ gật trên vai Len ( lãng mạn vồn). Len để cô nằm trên đùi cậu ấy, cậu vuốt nhẹ mái tóc tỏa sáng dưới ánh trăng rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán Rin. Cậu ngẩng mặt lên trời nói:
- Rin à, dù có khó khăn hay trắc trở, tớ sẽ là người luôn bên cậu. Dù cho ai có bắt nạt cậu thì tớ cũng sẽ làm rào chắn cho cậu kể cả khi cậu không thích tớ nhưng tớ sẽ mãi mãi thích cậu.

Sau một lúc, cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngủ trong phòng, cô nhìn thấy Yuki đang nằm cạnh mình còn Len đang ngồi dưới sàn, sáng tác nốt bài hát. Rin lại gần, Len thấy thế nói luôn:
- Sao cậu không ngủ tiếp đi. ( Rinne: ta tính làm mất hứng cao trào của mấy thím) 
- Tớ hết buồn ngủ rồi. Cậu đang viết nốt bài hát à?
- À, ừm. 
- Cậu viết đến đâu rồi?
- Tớ vừa gần viết rồi, chỉ cần đoạn điệp khúc thôi, phải là người có giọng hồn nhiên, ngây thơ mới được.
- Vậy để em
- Ơ, Yuki, chị tưởng...
- Lúc nãy em ngủ khá nhiều rồi, giờ em muốn thức cùng anh chị.
- Được rồi, nhưng chỉ một tí thôi nhá.
- Vâng, anh chị đang sáng tác nhạc ạ?
- Ừm, em có muốn hát chung với anh chị không?
- WTF!? Len, cậu đang nghĩ gì vậy hả?
- Kệ đi chị Rin, em cũng thik hát mà
- Thôi được rồi. 

Len gảy đàn, rồi cất giọng hát:
" Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn, lặng lẽ xóa tan âu lo

Gạt đi giọt nước mắt thăng trầm

Niềm tin mãi luôn đong đầy
Bài ca hát trọn đêm nay, dành tặng bạn tôi.

Đến lượt Rin, cô hát: 
" Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian có xóa phai nhòa
Lặng trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim

Đến Yuki, cô bé cất cao giọng nhưng không quá cao ( Cao nữa thì vỡ cmn kình à? ==") 

" Vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp ngày mai sau

Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời
Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai
Kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua

Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi
Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời
Cảm ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi

Mãi như ngày hôm qua

Cả ba hát luôn ( cứ như gia đinh vại): 

Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim

Vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau
Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời
Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai
Kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua

Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi
Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời
Cảm ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi
Mãi như ngày hôm qua

Yuki hát:
さよならまたあしたね
君と離れたくない
歩いてゆく道が辛くても
頑張って一緒に超えるんだ
Lại cả ba cùng hát: 

Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi
Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời
Cảm ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi

Vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau
Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời
Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai
Kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua
Mãi như ngày hôm qua.

- Woa, ba chúng ta hát hay thật.

- Công nhận, giờ chúng ta sẽ đặt tên cho bài hát là gì nhỉ?
- Đếm đến 3 thì cả ba cùng nói ý tưởng nhé. 1...2...3
- Như ngày hôm qua
- Uả, trùng hợp vậy sao?
- Chắc thế, vậy đây sẽ là bản quyền của chúng ta nha
- Đồng ý. 
-Cũng khá muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. - Len phán
- Ok.
Lúc nằm được một tí thì Rin và Yuki chạy đến giường Len và nói:
- Tớ/Em gặp ác mộng.
- Haizzz, thôi được rồi, Yuki em nằm đây còn Rin nằm đây ha.
Từng người trèo lên giường Len rồi ngủ thiếp đi. Cũng may giường Len khá rộng nên có vẻ thừa cho cả ba. Yuki đã say giấc mộng, quay mặt vào tường, Len thì thì quay ra, ngắm Rin ngủ. Cậu hôn nhẹ lên trán Rin, cô mỉm cười, Len rồi nằm xuống ôm cô ngủ. Theo trực giác, Yuki quay ra ôm Len rồi cười. Sáng hôm sau thức dậy, Gumi và Gumiya sang phòng RL gọi ba người dậy, hai người thấy cảnh đầm ấm nên thôi.

__________________________________ Hết chap_____________________________________
P/S: Mẹ bắt tắt máy. Huhu TT^TT 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: