Chương 9: Tớ Cũng Thích Cậu
Ngày hôm sau cô gặp ông quản gia trong phòng, ông muốn dẫn cô đến xem một thứ. Vì biết tình cảm của cậu chủ dành cho cô nên ông đã giúp cô hiểu hơn về anh. Tới nơi cô ngồi chờ trên ghế, thấy ông đang lục lọi tìm kiếm cô hỏi nhỏ.
_Ông muốn cháu xem gì à? Cần cháu phụ không? (Cô lại gần)
_A.. tôi tìm thấy rồi. Đây nè (đưa cho cô)
_Ơi ai đây? Cute quá chừng
_Là cậu chủ đó, hồi nhỏ cậu dễ thương lắm, nhưng từ lúc ông bà chủ mất, cậu đã thay đổi hẳn, ít cười hơn và hay nổi nóng. Rồi khi cậu lớn lên đã không còn về nhà nữa.(nét mặt buồn bã)
Ông kể mọi chuyện cho Zia nghe, cô thật không ngờ anh lại tội nghiệp như vậy. Lúc nào cũng cười cười nói nói ghẹo cô cả ngày nhưng cũng có lúc anh im lặng thui thủi một mình, cứ tưởng hiểu anh nhiều lắm nhưng giờ mới biết.
Sựt nhớ ra cô vẫn chưa biết tên của anh nên hỏi ông. Khi ông nói tên của cậu thì tai của cô lùng bùng không nghe được gì hết.
Cô xin ông quản gia tấm hình rồi chạy đi tìm anh.
Ở nhà của Light
Mấy ngày nay anh tìm Zia nhưng không gặp, gọi điện thì không ai nghe, đến nhà thì không thấy,đến chỗ làm thì người ta nói không biết. Anh lo lắng vô cùng, ngày nào cũng tới nhà chờ cô.
Quay lại nhà của anh, Zia chạy lòng vòng trong nhà cũng không thấy, chợt cô quay người lại thì thấy anh đang đứng sau lưng, nắm lấy vai lắc lắc.
_Anh tên gì nói cho em nghe đi.
_Sao vậy? Có chuyện gì à, em làm anh hết hồn.
_what your name? (Vẻ mặt giận dữ)
_Ơ bộ em không biết thật à? ( cái mặt còn tính giỡn nhây)
Zia ngây người nói lấp bắp
_Có phải..anh là ....người đó.
Cô chạy đi ra khỏi phòng, lao như tên bắn làm anh không kịp chạy theo, cô đứng truớc biển từ bước tiến lại gần khu vực nguy hiểm, quên mang theo cả dép.
Mình muốn biết tất cả, gương mặt đó sao quen thuộc quá, giọng nói đó, ánh mắt đó rất quen thuộc. Nếu như tôi thật sự mất đi ký ức thì làm ơn hãy cho tôi nhớ lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô từ từ chìm xuống nuớc, lần này cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, bắt đầu thở nhẹ, mở mắt ra.
_Ôi chuyện gì vậy mình có thể thở được rồi. Lại còn nói chuyện dưới nước được nữa chứ.( vừa vui mừng vừa lo sợ)
Ánh sáng nhỏ hiện ra quay vòng vòng xung quanh cô.
_Xin chào! (Ánh sáng nhỏ lên tiếng)
Giật mình Zia chạm nhẹ vào.
_ Xin tự giới thiệu tôi tên là Clever, là người luôn bên cạnh cô bấy lâu nay, những giấc mơ mà cô thường thấy là do tôi đem đến.
_Nhưng tại sao lại cho tôi thấy những thứ đó( tròn mắt hỏi)
_Vì cô đã quên mọi thứ nên tôi giúp cô nhớ lại, cô không phải là người thường. Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện.
Về đến nhà, người của Zia ướt sũng mọi người lo lắng tìm cô nảy giờ nhưng không thấy. Cô lủi thủi đi về phòng.
Tối hôm đó
_Em muốn về nhà.
_ Có chuyện gì xảy ra với em à? Không sao chứ?
Thấy vẻ mặt cương quyết của Zia anh đã nhận lời, nhưng do còn nhiều chuyện chưa sắp xếp xong nên anh không thể về cùng cô, anh kêu người đưa cô về trước ngay trong buổi tối hôm đó.
Cô nói với tài xế ngừng xa nhà một chút vì cô muốn tự đi về, bước qua con hẻm cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Bước lại gần, hỏi nhỏ.
_Sao cậu lại ở đây? Cậu chờ tớ à?
Ngước lên nhìn thấy thân hình nhỏ bé, tóc xoã dài. Không nói gì anh đứng dậy ôm chặt lấy cô, rất chặt, rất lâu. Thì thầm nói
_Tớ nhớ cậu, rất nhớ.
Không gian yên tĩnh, tiếng thở dài nặng lòng của Light càng làm Zia thêm bối rối. Đột nhiên cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, anh đặt nụ hôn lên trán cô. Zia ngây người không nói được gì.
̃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top