Chương 8: Tôi Là Ai

Ngày thứ 3 kể từ lúc tới đây đã có nhiều chuyện xảy ra, Zia bắt đầu nghi ngờ về bản thân cô rốt cuộc cô là ai là người, là thần hay là yêu, những câu hỏi cứ vang trong đầu cô và cô bắt đầu tìm lời giải thích cho những hiện tượng lạ gần đây.
Tối hôm đó cô lẻn ra ngoài một mình đi đến một nơi, từng bước từng bước tiến về phía trước.

ÙMM...ọc ọc ọc
Chìm dần chìm dần xuống, bóng tối ôm lấy thân hình nhỏ bé, nhịp tim mỗi lúc đập nhanh hơn,....quờ quạn giữa hư không. Cô không thể thở được tại sao vậy?
Cứa tôi với là câu nói đang hét lên trong đầu cô nhưng lại không nói được. Cô ngất đi, cảm giác như ai đó đang truyền hơi cho mình rồi kéo mình lên.

_Zia à ...Zia à tỉnh dậy đi! Em không được phép chết, mau dậy đi!

Lắc mạnh vai cô và hét lên,.....im lặng quá sao không nghe thấy gì nữa vậy? Cô chết rồi sao?
Phù...phù...phù ấn ấn vào ngực phù...phù...phù tai cô giờ chẳng nghe được gì nữa, mơ màng tỉnh dậy.

_ Là anh... (ngất tiếp)

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như thường ngày, lăn qua lăn lại trên chiếc giường to đùng ấm áp. Tiếng chim kêu ríu rít như đang hát, ánh nắng dịu dàng lan tỏa tới khuôn mặt ửng hồng như bàn tay ai đó đang vuốt ve, hàng lông mi cong vuốt, đôi môi ngọt ngào tươi xinh mỉm cười.

_ Tối qua cô đi đâu? (Giọng nói lạnh lùng)

Giật hết cả mình, quay qua thì thấy anh ta đã đứng trong phòng từ lúc nào

_Tôi.. tôi ra ngoài thôi ( bối rối)

Sợ phải nhìn thấy ánh mắt tra xét của anh nên cô trốn luôn trong chăn, co người lại. Anh bước tới bên giường khều nhẹ, làm cô run cầm cập.

_ Làm gì vậy, tính trốn tôi à?

Cô vẫn im lặng không nói lời nào. Thấy vậy anh bước ra khỏi phòng và nói.

_ Mau dậy ăn sáng đi, không thì tôi ăn hết luôn phần của cô cho coi. ( giọng trêu ghẹo).

Hôm qua người đó đã cứu mình, nhưng sao anh ta lại có mặt vào đúng thời điểm đó, sao anh ta biết mình tên Zia. Anh ta là ai.

Tốt nhất là không nên nói cho anh ấy biết. (Suy nghĩ trong bụng) Đầu cô lại đau như búa bổ, có quá nhiều hình ảnh cứ xuất hiện làm cô sợ hãi. Vô thức cô hét lên.

Ááá... đau quá .....áááááá.

Mặt đất rung chuyển dư dội, tấm hình treo trên tường rớt xuống, tấm kính trong phòng nức ra những con chim trên cây chạy toán loạn.

_ Chuyện gì vậy? Động đất à (mọi người sợ hãi )

Nghe tiếng hét của Zia mở cửa phòng xông vào, lao tới giường ôm chặt cô lại

_ Bình tĩnh, bình tĩnh nào có anh ở đây mà, đừng sợ nữa ( vuốt vuốt tóc cô)

Cô ôm chặt lấy anh và thúc thít.... mọi thứ trong nhà bừa bộn cả lên như đóng rác vậy. Anh bắt đầu lo lắng những chuyện lần trước cô nói là sự thật.
Sau lần đó anh lúc nào cũng bên cạnh cô không rời.

Ngoài sân gió lùa nhẹ nhàng khiến tóc cô tung bay, nhí nhảnh lắc lắc cái đầu nhúng nhảy và chạy theo cùng gió.

_Zia à...anh..à..anh..( ấp úng)

Cô tròn mắt nhìn anh

_ Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, dù em có là ai đi chăng nữa anh cũng sẽ không sợ hãi không bỏ rơi em..anh..anh..( quay qua uống ngụm nước rồi nói tiếp). Thật ra anh..à..ừ..thì là..

Cô chạy tới nắm lấy tay, nhón chân lên khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi đang lấp bắp kia. Nhìn anh trều mến. Nhẹ nhàng nói

_Em yêu anh.(cười)

Trong nhà ông quản gia nhìn ra cửa kính thấy vậy liền vui mừng nhảy múa, ca hát nghêu ngao.

_ Hả em..nói gì? Anh nghe.. không rõ..tai anh giờ lùng bùng lắm, nói lại được không 1 lần thôi( ánh mắt cầu xin)

_ Em yêu anh, yêu ngay...

Bi ̣bịt miệng lại.

_Nhiêu đó được rồi, em tính giành hết lời đối thoại của anh à (cười nhẹ).

_Anh thích em ngay từ lúc mình gặp nhau trong hẻm, vì bị ánh mắt em hớt hồn nên anh đã hôn em rồi những ngày sau đó khi sống chung với em trong căn nhà nhỏ, tình cảm trong anh cứ lớn dần lên, anh sợ mình chỉ yêu đơn phương nên không dám nói ra.
Cho đến một ngày anh nhận ra....
anh thật sự cần em. Muốn lúc nào cũng bên em. Dù em có không thích anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ nói cho em biết cảm giác trong lòng anh.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

̃

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top