Chương 6: Anh Thích Em Mất Rồi

Reng...reng...reng. tiếng chuông đồng hồ làm Zia tỉnh ngủ, quơ tay tắt, mở mắt ra thì bị giật mình bởi ánh mắt sắt lạnh, thì ra là anh ta đang nhìn Zia nảy giờ. Gương mặt đẹp, mũi cao, môi quyến rũ làm Zia đỏ hết cả mặt.

̉
_ Gì..gì.. vậy?

_ Chờ coi chừng nào cô tỉnh dậy, ngủ ngái to quá làm người ta mất giấc luôn.

_Gì..chứ..tôi ngái to bao giờ.

_ Dậy đi hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến một nơi. ( ra vẻ bí ẩn )

Cái tên này hôm qua còn xưng hô ngọt ngào với mình giờ lại cà chớn tiếp rồi, tử tế với hắn quá nên làm tàn đây mà. Suy nghĩ trong bụng

_Nhanh nào tôi không thích chờ đợi đâu (hối thúc Zia )

Trước cửa nhà có xe chờ sẵn, người tài xế bước ra cúi đầu chào rồi mở cửa cho cả hai. Xe chạy được khoảng 1tiếng thì dừng trước cái cổng to đùng nhìn rất sang trọng. Co ́người chạy ra đón. Trước mắt Zia là một căn biệt thự hoành tráng.

_ woa..woa tôi chưa thấy căn nhà nào to và đẹp như vậy

_Sẽ còn nhiều thứ khiến cô ngạc nhiên hơn nữa, nhiêu đây chưa là gì đâu( cười nhẹ)

_Nhưng sao anh lại đưa tôi đến đây, căn nhà này là của ai?

_ Tôi biết dạo gần đây cô không được vui nên tôi đưa cô đến đây để nghỉ ngơi, căn nhà này là của tôi, à không phải nói cách chính xác đây là một trong những căn nhà của tôi.

_Anh giàu có như vậy sao lại đến ở ké nhà tôi chứ, thật không thể hiểu nổi (nhăn nhó)

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện bước vào bên trong mọi thứ như là thế giới khác vậy, chưa bao giờ cô nhìn thấy những thứ sang trọng này, mắt chữ A mồm chữ O. Ông quản gia bước tới và sắp đặt phòng cho Zia, người hầu trong nhà ai cũng nhìn cô tò mò nhưng không ai dám lại gần hay hỏi han chuyện gì.
Anh chàng bước tới đưa cho cô 1 cái túi rồi quay ra ngồi ở phòng khách, cô mở ra thì thấy 1 bộ đầm rất xinh hình như là bộ đầm lần trước cô thấy ở shop thời trang. Có người hầu đến thay đồ và sửa soạn cho cô.

1 lúc sau.

Ôi xinh quá! Người hầu trong nhà thốt lên, ông quản gia cũng tấm tắt khen. Có người sửng sốt đứng nhìn cô nảy giờ nhưng không lên tiếng, dắt cô đi thăm quan xung quanh căn nhà rồi tới từng phòng, nói chuyện rất vui vẻ chợt anh ta nói khẽ.

_Bộ đầm này rất hợp với em, xinh lắm.(ngại ngùng quay lưng đi)

_Cảm ơn vì bộ đầm, tôi..à không..em thích ..lắm( lúng túng )

Tối hôm đó khi ăn xong anh ta bước lên lầu, ông quản gia thì đưa Zia về phòng. Vừa thay đồ ra thì.
Phụt......

_Ơ gì vậy? Cúp điện à( Zia sợ hãi)

Bịch...bịch...bịch. Kééétttt

_Ai đó? (Zia giật mình quay lại chọi gối về phía trước)

_ Á đau...là tôi đây, không sao chứ ?

Zia không thấy gì nhưng cũng lao tới phía có tiếng nói, cô mếu máo rưng rưng nước mắt.

_ Ngoan nào, chắc cúp điện hay hư cầu chì gì rồi. Để tôi đi xem sao.( xoa đầu trấn an Zia )

_Đừng mà, em sợ lắm đừng bỏ em đi( rên rỉ khóc lóc).

_ À hóa ra là sợ bóng tối (haha cười phá lên) nhưng không đi coi thì sao biết được có bị hư gì không. Muốn ở trong tối tới sáng à.

_ Mặc kệ ( hét lên ôm cứng ngắt)

_ Được rồi, không đi nữa cũng trễ rồi cô ngủ đi

_Còn anh thì sao?

_Tôi về phòng chứ sao, không lẽ ngủ dưới đất?

_Không chịu, anh ở đây đi đừng để em một mình. Dù sao giường cũng rộng anh nằm đây đi(vừa nói vừa vỗ tay xuống nệm ).

Sáng hôm sau

_Mời cô ra ăn sáng (quản gia gõ cửa kêu nhẹ nhàng). Chắc cô ấy còn mệt để lát nữa vậy.

Bỏ đi, trong phòng ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua cửa kính, tiếng chim kêu ríu rít trên cây.

̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top