Chương 2: Oan Gia Hay Duyên Phận
Tại quán cafe nơi làm việc của Zia.
_Leng keng..
_ Xin chào mọi người, em tới rồi ạ ( cô gái nhỏ nhắn, gương mặt ửng hồng, tươi cười chào mọi người )
_ Này cậu đến rồi à, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không sao cậu không gọi điện hay nhắn tin cho tớ, làm tớ lo quá. ( vẻ mặt giận dỗi, nhưng cũng rất lo lắng, nhíu mày )
Chưa kịp trả lời thì Light hất vai nhẹ một cái khiến Zia chao đảo, nhanh tay chụp lấy thân hình nhỏ bé đó rồi cười phì.
_ Ai hốt mất hồn của cậu rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
_ À đâu có chuyện gì. Mà hình như cũng có, nói chung chuyện phức tạp lắm, khi nào rảnh tớ sẽ nói cho cậu nghe ( cười gượng ). Thôi làm việc đi.
22giờ tối
_ Zia à để tớ đưa cậu về nhé, nay tớ thấy cậu không ổn tí nào.
Không biết sao cô lại cảm thấy không an tâm, nên đã từ chối.
_ Tớ còn bận việc, nay tớ làm thêm ở chỗ khác nữa. Cậu về trước đi, cảm ơn nhé.
Zia làm thêm ở chỗ cửa hàng tiện lợi, vì lương buổi tối nhiều hơn ban ngày nên cô đã nhận lời, bắt đầu làm từ 22giờ 30 đến 5giờ 30 sáng. Làm buổi tối đúng là không khoẻ chút nào, nên khi đi về Zia đã rất mệt và buồn ngủ. Lờ đờ mở cửa rồi bước vào nhà, thây đồ ra chuẩn bị đi ngủ, cởi áo ra thì cô nghe thấy tiếng động lộc cộc. Quay lưng lại và thấy anh chàng đó vẫn còn trong nhà mình và đang nhìn mình chăm chú nảy giờ.
_ Á á á có ma (hốt hoảng kêu lên)
_ Nhìn cho kỹ đi có ma nào đẹp trai như vậy không? ( lắc đầu bó tay )
_ Sao anh còn ở đây, chẳng phải a đã đi từ hôm qua rồi à ( vẻ mặt còn sợ hãi )
Ánh mắt của anh ta nhìn lên nhìn xuống thân hình của cô rồi cười.
_ Mặc đồ vô đi tôi không thích ngắm nhi đồng đâu. ( cười lớn tiếng)
Lúc này Zia mới phát hiện ra là mình vẫn chưa mặc áo vào, nên nhanh tay chụp lấy cái gối phang vào mặt anh ta rồi mặc áo nhanh như chớp.
_ Anh đã thấy gì rồi? ( vẻ mặt tức giận )
_ À thì chỉ thấy sơ sơ thôi, nhưng cô cũng được lợi rồi, chẳng phải cô cũng nhìn thấy thân hình nóng bỏng của tôi rồi à, hay là.. hay là...( ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Zia )
_ Gì chứ tôi đã nói là không thấy gì hết rồi mà, nếu thân hình anh nóng bỏng thì mắt tôi chả phải là đui luôn rồi sao ( thái độ mỉa mai )
_ Tôi biết rồi, cô vì cảm thấy có lỗi đã cố ý nhìn thấy thân hình của tôi nên cố ý để tôi nhìn lại chứ gì, tính trả lãi vậy sao thế còn lời đâu. ( vẻ mặt đắc chí, chăm chọc )
Zia tức quá không nói nên lời chỉ biết đứng đó mà xịt khói ra tính hiệu nguy hiểm. Nhưng hắn cứ được nước rồi nói tới.
Thấy tính hiệu nguy hiểm từ Zia ngày càng gần nên đã cố vớt vát.
_ Thôi được rồi, tôi thấy cô như vậy chắc cũng không có tiền bạc gì nhiều đâu nên tôi sẽ ra điều kiện̉ cho cô. Một là cô chịu trách nhiệm với tôi.
_ Không... ( giọng nói cứng rắn)
_ Hai là cô trả tôi tiền tỷ, thế nào tôi đâu phải là đồ dùng thử, xài được thì giữ lại không được thì trả, ( ánh mắt qủy quái,cười nhẹ )
_ Không .... không...không ( Zia hét lên, lao tới anh ta )
Rầm..bịch.. Zia đè anh ta xuống lấy gối đánh tới tấp.
_ Nè ..nè..cô làm gì vậy? Nhìn thôi chưa đủ còn muốn sàm sỡ tôi nữa hay sao? (Cố gắng chống cự,toát mồ hôi hột)
Thấy Zia mất bình tĩnh nên anh ta vùng dậy lật ngược tình thế, con gái thì sao mạnh bằng con trai được, cũng đúng thôi mà. Vì mệt quá nên Zia đã bất tỉnh ngủ thiếp đi. Ngủ liền mấy tiếng đồng hồ.
Trưa hôm đó 13h
Thấy Zia vẫn còn ngủ mê nên anh làm đồ ăn, rồi chờ cô dậy. Trong lúc mơ màng thì cô gọi tên một người nào đó, vì lo nấu ăn nên anh không để ý.
_ Hơ...hơ...hơ ( ngáp dài )
_ Tỉnh rồi à, ngủ lâu quá đấy bộ cô làm việc vất vả lắm sao?
_ Ơ anh còn ở đây à, lại còn mặc tạp dề của tôi nữa chứ ( vẻ mặt ngơ ngác)
_ Tôi đã tuyên bố rồi mà, từ bây giờ tôi sẽ ở lại đây, để cô chịu trách nhiệm với tôi ( cười nhếch mép)
_ Nhưng tôi đã có đồng ý đâu chứ?
_ Chẳng phải người ta hay nói câu im lặng là đồng ý hay sao, còn ngại ngùng gì nữa. Dậy mau đi rồi ăn trưa luôn nè, sau đó ra phố với tôi, tôi cần mua một ít đồ ( ra lệnh)
_ Nhưng tôi đâu cần mua gì với lại sao tôi phải nghe lời anh chứ, chủ nhà là tôi mà ( tỏ ý không hài lòng )
_ Tôi đâu cần cô phải mua gì chỉ cần cô xách đồ cho tôi là được rồi, nếu cô chống cự tôi sẽ nói với mọi người cô là con nợ của tôi và đang bỏ trốn. Để xem lúc đó người ta tin tôi hay tin cô( hahahaha)
Ôi trời mình đã làm gì nên tội mà phải gặp tên điên này vậy, biết vậy hôm đó không cứu hắn, giờ mình phải làm sao đây huhu Light à tới cứu mình với. Suy nghĩ trong bụng.
_ Được rồi tôi chấp nhận thỉnh cầu của anh, sẽ cho anh ở lại nhưng mà anh phải làm việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp, giặc giũ, làm tất cả mọi thứ. Đặc biệt phải đưa tiền nhà cho tôi ( nói luyên huyên, không nhìn tới sắc mặt của người ta )
_ Tôi chấp nhận (đồng ý nhanh cực)
Ôi trời mình làm vậy là đúng hay sai nhỉ, sao hắn gật đầu nhanh vậy hay hắn có âm mưu với mình. Cái miệng hại cái thân rồi, làm sao đây, nhưng không sao chắc hắn sẽ không chịu được lâu đâu. Cười thầm trong bụng.
̀
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top