Chương 16: Trở Về Quá Khứ
Hôm nay trời rất u ám sáng dậy mà chẳng thấy ông mặt trời đâu, Zia mở cửa sổ ra thì thấy bầu trời xám xịt, gió lớn thổi từng đợt, biết có chuyện chẳng lành nên cô rất lo lắng.
Một mạch chạy lên ngọn đồi trên cao, cô nhìn xuống thành phố như đang bị nuốt chửng. Một nguồn sức mạnh kinh khủng đang muốn hủy diệt tất cả.
Chợt có tiếng nói vọng tới.
_Cô đến rồi à, hơi muộn đấy.
_Ngươi là ai mau ra đây.
_ Tại sao tôi phải cho cô biết chứ không phải tự tìm hiểu sẽ hay hơn sao hahaha
_Ngươi muốn gì ở ta, nếu ngươi không mau dừng tay lại thì đừng có trách.
_HAHA cô đang hăm dọa ai vậy? Làm tôi sợ quá nếu cô có bản lĩnh thì hãy thể hiện ra đi.
Zia lo lắng không biết phải làm gì vì cô có bao giờ chiến dấu với ai đâu.
_Biến..biến..biến (Zia loay hoay lo lắng không biết cách sử dụng sức mạnh của mình)
_Nè cô đang làm trò hề gì vậy? Hay là cô không biết sử dụng năng lực của mình.
ĐÙNG... Tiếng sét lớn giáng xuống người Zia, nhưng cô né được. Chợt nhớ đến lời nói của Clever là phải tin tưởng vào sức mạnh của mình nên bình tĩnh lại đứng dậy.
Nhắm mắt và bắt đầu tìm kiếm nguồn sức mạnh bên trong cơ thể.
_Cô đang cầu kinh sám hối à? Để ta tiễn cô cho nhanh.
Bầu trời xẹt lửa chuẩn bị giáng xuống thì từ người Zia phát ra ánh sáng, ánh sáng cứ lớn dần lớn dần không thể chống trả được.
Áááááá tiếng hét của Zia vang lên không trung làm sức mạnh càng kinh khủng hơn.
Nguồn sức mạnh lớn đó làm bóng tối biến mất, trả lại vẻ đẹp thanh bình như mọi ngày Zia trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, đến nơi cô ngã xuống trước cửa nhà gọi anh ra giúp nhưng chẳng thấy đâu, cố đứng dậy đi vào trong tìm nhưng cũng không thấy. Vào phòng thay bộ đồ bị rách ra. Lo anh gặp chuyện nên đi tìm.
Tìm anh mấy tiếng đồng hồ ngoài đường cũng không gặp, bỗng nhiên cô nghe có tiếng động trên sân thượng nên chạy lên xem. Ánh sáng chói mắt hiện ra làm cô hết hồn. Đứng trước mặt Zia là một cô gái dễ thương, mặc đồ rất kì lạ cầm theo cây gậy gì đó.
_Chị là Zia phải không? (Cô gái nhỏ hỏi)
_Cô là ai sao lại biết tôi.
_Chúng ta đã gặp nhau rồi mà chị không nhớ em sao?
_Tôi không biết cô là ai hết. Cô tên gì vậy?
Cô gái nhỏ nói tên của mình ra nhưng Zia lại chẳng nghe được gì chỉ thấy lùng bùng lỗ tai.
_Đi theo em nhanh lên, không kịp nữa rồi (nắm lấy tay Zia kéo)
Cô gái nhỏ đó chạy rất nhanh, nhanh đến nổi vù một cái thì đã tới biển, Zia đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên trên trời có luồng sáng chiếu thẳng xuống chỗ của cô.
Ngồi giữa biển chợt thấy đau nhói, đầu cô như muốn vỡ tung ra. Nước mắt..nước mắt chảy ra giàn giụa.
_Tôi...tôi nhớ lại tất cả rồi..
Chợt có tiếng gọi.
_Zia ơi em đâu rồi, sao lại ở ngoài khơi vậy?
Zia không trả lời chỉ nhìn về phía người con trai đứng đó vẩy tay gọi cô.
_Zia à chờ anh với đừng đi mà, em đã hứa là sẽ không bỏ đi rồi mà. (Hét lên)
Cúi mặt xuống khóc nức nở.
_Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã quên anh, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Tạm biệt.
Ánh sáng nỗ tung làm lay động cả vùng biển. Mọi thứ biến mất như chưa có chuyện gì. Zia đã không còn ở đó nữa. Tiếng hét của anh vang lên trong tuyệt vọng và đau đớn.̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top