Chương 14: Quyết Định Của Tôi

Sau lần hôm đó Zia không còn sống chung nhà với anh nữa, cô rời xa anh để khi ra đi hai người sẽ không đau khổ, nhưng ngày nào anh cũng chờ cô trong hẻm, gọi điện nhắn tin bao nhiêu lần cô cũng không trả lời. Ngồi trong phòng chỉ biết khóc.

Đài radio đang mở có thông tin về dự báo thời tiết.

_Hôm nay trời nắng tốt nhưng không hiểu sao lại mưa đầm rất lớn, mong mọi người ở trong nhà đừng nên ra đường.

Zia sựt nhớ lại lời của Clever nói về tâm trạng của cô có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nên cố gắng không khóc nữa. Bước xuống giường tìm một góc để chui vào. Nhìn lên tấm lịch trên tường.

_Chỉ còn hai ngày thôi sao (Zia thỏ thẻ)

Nhà của Light
Anh đang cảm thấy rất lo lắng cho Zia vì hôm qua anh đã nằm mơ thấy cô. Mặc dù trời mưa rất to nhưng anh vẫn chạy tới.

Cốc.Cốc

_Ai vậy? (Giọng nói trong nhà vọng ra)

Kéttt. Chàng trai cao lớn gương mặt đẹp, đôi mắt buồn bã, đứng trước mặt cô. Tóc màu bạch kim.

_Tớ có thể nói chuyện với cậu chút không?

_ Vào đi.

_Tớ thấy rất lo lắng, tối qua nằm mơ tớ thấy cậu nhìn cậu lạ lắm. (Định vai Zia lo lắng)

_Vì chuyện nằm mơ mà cậu tới đây à? Khờ quá vậy?

_À thì tớ nhớ cậu nhiều hơn là..

_Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ.

_Sao hôm nay nhìn cậu ủ rũ vậy? Mắt cậu đỏ lên rồi cậu khóc à? Còn anh chàng kia đâu, hai người xảy ra chuyện gì hả?

_Mình muốn rời xa người đó. Light à nếu như đột nhiên mình biến mất thì cậu đừng lo sợ nhé vì sẽ không sao đâu.

_Không biết là giữa cậu và người đó xảy ra chuyện gì nhưng nếu cậu rời xa hạnh phúc của chính mình thì cậu sẽ không bao giờ vui vẻ được. Tương lai là chuyện có thể thay đổi nên cậu không cần lo.

_Hạnh phúc của mình sao?

_Tớ nhìn thấy gương mặt và ánh mắt cậu rất vui vẻ rất thoải mái khi bên người đó, đừng để cậu phải hối hận Zia à.

_Cảm ơn cậu mình hiểu rồi, mình sẽ đi ra ngoài một lúc cậu canh nhà nhé.( cầm theo cây dù rồi chạy thẳng ra cửa)

_Cậu ngốc quá Zia à, đừng bao giờ làm như vậy nữa, tớ thật sự mong cậu tìm được hạnh phúc nên tớ sẽ không để cậu buồn đâu. Suy nghĩ trong bụng

Lên taxi chạy thẳng đến nhà anh nhưng không gặp, cô loay hoay tìm kiếm trong từng nơi anh hay đến, vẫn không thấy nên dành đi về, cô khóc thút thít. Đi vào con hẻm gần nhà chợt nhìn thấy có ai đó đang ngồi tiến lại gần cô nhận ra gương mặt quen thuộc.

_Đây là nơi lần đầu anh và em gặp nhau, em rất tốt bụng đã cứu anh, anh yêu em ở tấm lòng chứ không phải vì bất kì lý do nào, dù em có là ai đi nữa thì xin em, đừng rời xa anh và cũng đừng bắt anh phải quên em.

_ Một ngày nào đó anh sẽ hối hận cho coi

_Nếu như chấp nhận xa em thì anh sẽ càng hối hận hơn.

Mỉm cười nhìn anh, cô lo anh sẽ gặp nguy hiểm khi bên cạnh cô nên mới chia tay nhưng tình cảm anh dành cho cô nhiều quá khiến cô không nỡ rời xa.

_ Em sẽ bên anh, không bỏ đi nữa. Chúng ta về thôi nếu không mưa sẽ càng lớn hơn đó.

_Là do anh làm em buồn nên trời đổ mưa phải không(ngước lên nhìn Zia gương mặt tái đi vì lạnh).

Cả hai nhìn nhau rất lâu, trời thì mưa tầm tả khiến lòng càng nặng nề hơn.̃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top