Chương 13: Thời Gian Còn Lại
Sáng hôm nay thật đẹp không khí rất thoáng mát, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những cái lá mân mê thân hình nhỏ bé.
Trong lòng Zia đang rối bời cô không biết có nên nói cho anh nghe sự thật về mình hay không, rằng cô không phải là người thường và cô không thể sống bên anh như những cặp đôi khác. Nhưng phải nói như thế nào để anh hiểu và không đau lòng đây. Cô ước chi mình chỉ là người thường để có thể bên anh mãi mãi.
_Zia à Zia ơi em đâu rồi (tiếng gọi làm ngắt ngang suy nghĩ của cô)
Bịch..Bịch..
Quay lại thấy anh đang đứng ở sau lưng, nhào tới ôm chằm lấy cổ Zia.
_Chúng ta ra ngoài nhé!
_Lại tính đi đâu nữa à.
_ Anh muốn dắt em ra ngoài để thư giản, đi xa một chút.
_ Anh muốn ông chủ đuổi việc em luôn sao mà bắt em đi chơi hoài vậy?
_ Em đừng lo anh đã gọi điện đến chỗ làm của em xin nghỉ luôn rồi. Từ giờ em không cần đi làm nữa, ở nhà anh lo cho em.
_ Ôi trời anh nói thật hả?
_Vui mừng quá đúng không hihi em không cần cảm ơn anh đâu.
_ Cảm ơn ư em sẽ bóp cổ anh cho chết luôn thì có, tiền lương nửa tháng của em còn chưa nhận được mà anh xin nghỉ ngang thì coi như em mất trắng rồi.( giận sôi máu lên tiến lại gần)
_ Thôi nào bé yêu có nhiêu đâu mà em làm quá lên vậy? Đã có anh đây rồi còn lo gì chuyện tiền bạc nữa chứ.
Không nói lời nào, cắn chặt môi nhào tới đánh lia lịa, làm anh chàng chưa đầy 10phút đã giơ cờ trắng đầu hàng.
2tiếng sau
Cả hai lên xe đi cắm trại.
_Anh đưa em đi đâu mà xa vậy?
_ Bí mật
_Tính bắt cóc em đem qua nước ngoài bán chứ gì?
_ Ôi trời đầu óc em dạo này trí tưởng tượng phong phú qúa đấy. Với lại...
_Sao hả
_Đồ chưa xài mà vứt đi thì hơi tiếc hahaha
_Đồ ư? Anh coi em là đồ hả quýnh anh tập hai bây giờ.
_Anh đùa tý thôi mà. Sẽ không ai làm hại em gì đâu.
Một lúc sau
_Tới nơi rồi, em coi đi nè (chỉ ra ngoài cửa xe)
_Là nơi này sao? Sao anh biết em thích đến đây vậy? (Mở cửa chạy ra)
Giang tay ra hít sâu vào, nghe tiếng sóng vỗ ào ào rất vui tai. Chạy ùa ra bỏ luôn anh chàng đang ngồi trong xe. Zia nhìn ra ngoài khơi.
_Đó là nơi mình thuộc về sao? Hèǹ chi cảm giác thân thuộc quá mình muốn về nhà, nhà của mình( rơi nước mắt,từng bước đi ra ngoài xa)
_ Này em làm gì vậy? Không biết bơi thì đừng đi xa chứ lỡ có chuyện gì thì sao( kéo tay Zia lại)
_Nơi đó thuộc về em
_Hả em nói nơi này là của em hả? Vậy chắc em sẽ giàu có lắm. Thôi nào chúng ta đi dạo một vòng xem coi có gì ăn không nhé.
Hai người bước vào tiệm thức ăn nhanh gần đó.
Không ăn, ngồi nhìn cô chăm chú
_Nhà của em sao, em thật kì lạ anh chẳng biết em đến từ hành tinh nào nữa. Suy nghĩ trong bụng
_Em có thể hiểu anh đang nghĩ gì đấy.
_Hả sao chứ? Em hiểu à
_ Nó hiện ra trên gương mặt và ánh mắt của anh đó. Hihi đồ ngốc
_Zia à em là ai?
_ Sao anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì à? Anh làm em sợ đó.
_ Anh đã từng nhìn thấy em cứu một con cá đang thoi thóp trên khay, rõ ràng là nó không còn sức để động dậy nữa nhưng khi em chạm vào thì nó lại nhảy lên. Không phải lạ lắm sao?
_Chẳng có gì là ngạc nhiên cả khi chính bản thân em còn không thể tin vào bản thân mình, em sẽ cho anh biết tất cả.
Trước mặt hai người là biển cả mênh mông. Cô nhẹ nhàng nói với anh.
_Em sắp phải đi xa rồi. Em không giống như những người bình thường, nếu em nói em là thần thì anh có tin không?
Anh ngây người nhìn cô không nói được gì.
_Em sẽ chứng minh cho anh xem, đi theo em( giơ tay ra nắm lấy tay anh kéo)
Ùm..ọc..ọc..ọc..
Cô dắt anh xuống biển, cả hai chìm dần chìm dần, mở mắt ra anh ngạc nhiên vô cùng.
_Cô ấy có thể..có thể thở được dưới nước mà không cần bình oxi sao chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể tin được.
_Đây là nhà của em, là nơi em thuộc về.̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top