Phần I - Chương 6

Cuối cùng cũng tới giờ dọn cơm. Mẹ bỗng lướt nhanh về phía Thuỳ, thò tay nhéo cô một cái thật đau vào eo làm cô suýt thì hét toáng lên.

- Còn không mau đi phụ mấy dì mang cơm lên. – Bà nghiến răng nói một câu.

Thuỳ nhịn đau lập tức gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Vậy là mẹ lại nhận thêm một đống lời khen là có tài nuôi dạy con tốt, con trai thì khóm khỉnh đáng yêu, con gái thì nghe lời đảm đang. Lúc lén vào nhà vệ sinh vạch áo ra xem thì vùng da dưới eo vốn thô ráp có thêm một mảng bầm tím, Thuỳ thở dài, ngẫm về nhà lấy chai dầu gió của bố sứt vào. Đến lúc trở ra cô mới phát hiện ngồi cùng bàn với nhà mình còn có không ít người, trong đó có cậu Tư mà nãy giờ mọi người luôn chào đón.

Thuỳ khép nép ngồi xuống cạnh bố, trùng hợp cách cậu Tư đúng một người anh em họ hàng. Nhìn gần cậu Tư đẹp trai sáng sủa hơn nhiều, chẳng giống người đã bốn mươi chút nào, làn da cậu còn trắng đẹp hơn cả cô. Đang quan sát chăm chú bỗng ông đón lấy ánh mắt cô, dịu dàng cong khoé mắt, lộ ra vài nét chân chim, Thuỳ hoảng hốt cúi đầu, im như thóc.

Cuối cùng cái bụng rỗng cũng được nhét vài đũa đồ ăn ra hồn, cảm giác nặng bụng khiến Thuỳ an tâm hơn, không tự giác gắp nhiều thêm mấy con tôm. Tuy là đang ăn nhưng cô vẫn nhận ra có người nhìn mình nghiền ngẫm hai ba lần, quả nhiên lúc sau đã mở miệng phun lời trào phúng.

- Chị, con bé con chị có cần con gái em chỉ thêm cho vài món chăm sóc da không? Mặc dù ở thành phố cũng chưa chắc có tiền mua mỹ phẩm đắt tiền đâu, vẫn là xài đồ ở quê tốt hơn. – Người vừa nói kia chính là con dâu của bác ruột mẹ cô. Mẹ đang đút cu Hải ăn cơm, nghe thế thì đập đũa xuống bàn.

- Da đẹp thì làm gì mà ăn? Ở quê thì mãi mãi cũng chỉ lấy được người trong quê thôi. Còn mơ được lấy chồng thành phố chắc?

Mẹ luôn không thích xuất thân của mình. Bà quan niệm ở trong quê thì mãi mãi thấp kém hơn người thành phố. Mợ nghe thế thì tức điên lên, hai má đỏ phừng, cũng trợn mắt cãi:

- Chứ nhìn cái xác con chị dám chắc lấy được chồng thành phố không? Hay là tên công nhân nghèo kiết hủ lậu nào kia? – Vừa nói mợ còn nhân tiện đá sang công việc của bố cô.

Bố cũng tức giận không kém. Thuỳ run sợ cúi gầm đầu, không dám đối diện với ánh mắt như muốn thọc từng dao trên người mình, miếng gỏi cuốn trong chén đang ăn một nửa cũng không thể ăn tiếp.

Bỗng nhiên có một đôi đũa tao nhã gắp một miếng chả lụa đặt vào chén cho cô, Thuỳ giật mình nhìn sang người gắp. Cậu Tư mỉm cười:

- Ăn đi. – Tiếng nói không to cũng không nhỏ, vừa vặn như đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi vô nghĩa này, xong ông nhìn tiếp sang mọi người – Mấy anh chị cũng ăn đi, không nên lấy trẻ con ra để tranh hơn thua nhau làm gì.

Không hiểu sao cậu Tư nói thật nhỏ nhẹ mà lại có uy lực không nhỏ, mọi người đành ngậm miệng không nói nữa. Lần về quê ngoại này quả thật đáng kinh ngạc. Cậu Tư ngoài ý muốn còn tặng Thuỳ một thanh chocolate mang về từ Pháp, cô quý vô cùng, lí nhí cảm ơn ông. Tranh thủ lúc mọi người đang chia nhau đồ ăn còn thừa, ông ngồi xổm xuống xoa đầu cô:

- Thuỳ à, con sống trên thành phố có tốt không?

Tốt chứ. Tốt lắm ạ. Thuỳ rất muốn trả lời như thế, nhưng phát hiện muốn nói đến nơi rồi mà câu cú cứ mắc trong cổ họng, nghẹn lại thật lâu. Ai nói sống trên thành phố thì phải sống thật tốt chứ?

Nắng chiều tà khoác lên vai cậu Tư lớp vải sa màu vàng lấp lánh, ông dùng tư thế nói chuyện ngang hàng với cô chứ không phải là từ trên cao nhìn xuống. Ông mang đến cảm giác vừa thoải mái vừa ấm áp, không có coi thường, không chê cô bẩn và nghèo, thậm chí cô còn chẳng hiểu lý do tại sao ánh mắt sạch sẽ của ông có thể chạm đến nơi tối tăm u ám của mình nữa.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu Tư thương cảm thở dài, ngón tay ông ma sát lau đi một ít nước mắt lăn trên má cô. Hoá ra không biết Thuỳ đã khóc từ lúc nào. Nhận ra hành động của cậu Tư, Thuỳ vội không kịp lùi về phía sau.

Da mặt cô bẩn lắm, còn tay cậu Tư thì sạch sẽ đến thế, còn thoang thoảng mùi nước hoa nữa. Ông lại không ngại, lấy ra chiếc khăn tay trong túi đặt vào tay Thuỳ để cô tự lau. Ngày thường toàn lau bằng tay hoặc bằng áo, hiếm khi nhận được loại khăn tơ lụa xa xỉ như thế, cô cũng không biết người sống lâu năm ở nước ngoài lại tập được thói quen mang theo khăn mùi xoa.

Dường như Thuỳ quên cả phản ứng, quên nâng niu cái khăn trong tay, ngơ ngác lau chùi. Cậu Tư hài lòng nói tiếp:

- Nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với cậu, cậu sẽ giúp con.

Câu an ủi của cậu Tư giống như ma chú cứ luẩn quẩn trong đầu Thuỳ mãi đến tận khi về đến nhà. Cô âm thầm siết chặt chiếc khăn tay và thanh chocolate Pháp trong túi quần. Biết mình sẽ chẳng có cơ hội nhờ vả ông giúp đỡ điều gì, nhưng lời ông nói lại làm Thuỳ vui vẻ suốt nhiều ngày, tiếc là từ lúc về quê đến giờ mẹ vẫn không cho cô một sắc mặt tốt. Bà cho rằng cô là ngọn nguồn làm cho bà mất mặt, kiếm cớ sai vặt cô suốt ngày, không để cho cô một giờ nào ngồi yên trên bàn học để hoàn thành bài tập.

Có đêm Thuỳ phải lặng lẽ ôm bài vở ra ngoài hành lang, nương nhờ ánh điện của nhà hàng xóm tầng dưới để thức khuya học bài, nếu không sẽ bị thầy cô giáo trách phạt mất.

Những ngày cuối đông cuối cùng cũng lặng lẽ trôi qua, để lại những nụ hoa chực chờ nở rộ.

Chiều hôm đó đi học, theo thói quen Thuỳ đưa mắt về phía những bàn cuối lớp, không biết từ khi nào Chi đã vọt xuống phía dưới cuối lớp ngồi, hai tay chống cằm, lộ ra đôi mắt to tròn cười mỉm tò mò nhìn động tác xếp con hạt của cậu ấy. Thấm thoát đã một tháng Thuỳ không lên mạng do lần cướp tiền của mẹ đợt trước, thế nên phải đợi đến tháng sau, nhưng xem ra hai người ấy đang tiến triển rất tốt. Hoặc có lẽ đang yêu nhau cũng nên.

Tình yêu... đối với Thuỳ là một thứ gì đó quá xa vời và hão huyền, gần như là đường chân trời chẳng thể chạm tay tới.

Thuỳ phát hiện ngoài hơi buồn bã thì mình cũng chẳng hề gì, thật ra đã đoán trước được kết quả không phải sao?

Tan học, cô men theo con đường cũ về nhà. Hôm nay thầy có thông báo lịch nghỉ tết âm lịch, được nghỉ tận bảy ngày.

Cơn gió mê man vuốt ve làn da lạnh buốt của cô, vỗ về nó, yêu thương nó, làm bạn với nó, khiến nó dường như trở nên thẹn thùng hơn, ửng đỏ một chút sắc hồng hiếm hoi. Thì ra mùa xuân còn có thể mang đến hơi ấm cho con người.

Cất xong cặp lên bàn, Thuỳ không nhịn được cười thầm lấy thanh chocolate Pháp trong hộc bàn ra ngắm nghía, tâm trạng bỗng tốt lên rất nhiều, kể cả sự hụt hẫng lúc thấy cậu ấy kề cận Chi ban chiều cũng trở nên nhạt nhoà.

- Chị... ị...

Thanh chocolate trên tay bị cướp đi, cô sợ hãi nhìn cu Hải đang hồ hởi cầm lấy nhìn ngắm thật kĩ. Nó chưa từng thấy thứ gì có lớp vỏ vàng ánh đẹp thế này, còn có mùi thơm thơm, nhìn qua cực kì ngon miệng, cu Hải toan bỏ vào mồm thì bị cô ngăn trở lại. Sợ mẹ ngoài bếp nghe thấy, Thuỳ thấp giọng dụ dỗ:

- Cu Hải ngoan, đưa cho chị, chị lột vỏ cho ăn nhé?

Tình hình bây giờ rõ ràng không thể ăn mảnh được nữa, Thuỳ đành phải vừa dỗ vừa hứa hẹn. Cu Hải nghe sắp được ăn thì cười toét miệng, thẳng tay giao chocolate vào tay cô. Thuỳ mừng rơn, cẩn thận vươn tay, lúc gần chạm đến thanh chocolate thì bỗng nhiên cu Hải nghĩ tới điều gì mà rụt tay lại. Đương nhiên, nó không muốn ăn đồ ngon một mình, muốn chia cho người luôn cưng chiều nó không ai ngoài mẹ. Không đợi Thuỳ kịp phản ứng, cu Hải đã hét toáng lên kêu mẹ, vừa kêu vừa chạy lạch bạch ra ngoài bếp.

- Không... không được...

Thuỳ loạng choạng đứng dậy, chân phải trượt thẳng suýt chút nữa thì đập mặt xuống đất, bàn tay với lấy không kịp kéo cu Hải lại, trái tim trong ngực đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Lúc chạy đến bếp thì thanh chocolate quý giá kia đã nằm trong tay mẹ, còn ánh mắt bà cũng chuyển từ cu Hải sang cô, tăng thêm mấy phần không vui. Cho dù bà có thiếu kiến thức đến mức nào thì cũng biết đây là hàng bánh kẹo nhập khẩu, tay bà run run gần như muốn bóp nát thanh chocolate cô vất vả để dành mấy ngày.

Thuỳ sợ hãi cầu xin:

- Mẹ...

- Cậu Tư cho mày?

- Dạ, cậu cho... cậu cho con và cu Hải. Con vẫn để dành mấy ngày, hôm nay mới mở ra chia đôi.

- Chia đôi? – Chưa kể đến chuyện giấu diếm nguồn gốc của thanh chocolate ngoại này, chỉ riêng việc Thuỳ dành một nửa thanh chocolate cũng đang giống như cô vừa làm một tội ác tày trời. Mẹ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như nhìn một cái xác chết – Mày mà cũng xứng?

Sau đó nữa, Thuỳ trơ mắt nhìn mẹ lột từng lớp vỏ chocolate, lộ ra màu nâu thơm ngọt bên trong, bẻ từng miếng cho cu Hải ăn chơi, toàn bộ quá trình cũng không bố thí cho cô một cái nhìn.

Thuỳ đứng chết lặng tại chỗ, cu Hải có đồ ăn ngon đã sớm quên nó vừa giật đồ từ ai, ngấu nghiến nhai mút. Không còn một mẩu. Ăn xong, mẹ cô hài lòng vứt cái vỏ rỗng vào thùng rác rồi tiếp tục thong thả nấu cơm, cu Hải ăn xong thì mon men chạy về phòng chơi đồ chơi một mình.

Đáng lẽ Thuỳ nên biết tính tình tham lam thích độc chiếm của mẹ, không nên tự mãn mà lấy món đồ quý giá như thế khoe khoang trước mặt. Không cam lòng thì còn có thể làm được gì?

Lặng lẽ về bàn học, nơi duy nhất thuộc về cô trong căn nhà này, lấy chiếc khăn mùi xoa đã được giặt sạch sẽ, kẹp vào một trang sách cũ đặt sâu trong góc tường. Ngay cả chiếc khăn này cũng không thể có vấn đề gì được, phải giấu thật kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top