Phần I - Chương 4

- Cậu thi có được không? Đề toán thì tớ thấy còn được chứ văn thì chắc tạch mất thôi.

- Tớ lại bỏ một câu toán đấy. – Thuỳ không dám tiết lộ môn văn mình cũng làm không xong.

- Ừ... – Cậu ấy lại ngập ngừng – Cậu đau bụng thế này có thường xuyên không? Về nhà nhớ kêu bố mẹ mua thuốc. Trời lạnh thế này thì con gái nên giữ ấm.

Ở nhà sẽ không có ai vì Thuỳ mà mua loại thuốc đau bụng này. Cô không trả lời thật mà đáp một tiếng xem như đồng ý. Mặc dù cậu ấy không biết cô bị đau bụng kinh nhưng lại biết con gái không nên để bị lạnh. Khoé môi cô nhẹ hều nhếch lên.

Thuỳ lại nhớ tới bài thơ nọ...

Ngơ ngẩn hồn bay theo lời em nói,

Tưởng ánh hoàng hôn về đây chiếu rọi...

Không khí lại chìm vào bối rối. Cậu ấy dán mắt vào mấy bậc thang, lấy cớ cẩn thận dìu dắt cô mà không nói chuyện, cũng chẳng biết nói những gì. Thuỳ lại luyến tiếc bắt chuyện, nhìn chằm chằm vào cây bút chì lạ lẫm mà cậu cầm trên tay.

- Bút này của cậu?

- Ha ha, không phải, là của Chi đấy. Cậu ấy nói để quên ở phòng thi nên tớ chạy lên lấy hộ.

Chi là lớp phó văn thể mỹ lớp cô. Thuỳ hơi sững sờ. Chỉ vì một cây bút chì của người khác mà cậu ấy chạy gấp lên bốn tầng lầu để lấy, cô không ngờ cậu ấy lại là người tử tế kiểu đó. Rồi cô nhanh chóng thấy một tia vui vẻ phấn khởi trong mắt cậu ấy, đã hiểu được điều gì. Là tình nguyện, là thẹn thùng.

Thuỳ không dám nhìn nữa. Bàn tay nắm lấy cánh tay ấm áp bên cạnh cũng thoáng run rẩy. Cơn đau bụng dường như càng hoành hành ngang ngược hơn nữa, nếu không sao cô lại thấy khó chịu đến thế.

- An! – Chi đứng từ xa vẫy tay kêu tên cậu, cả hai đều đồng thời nhìn qua – Làm gì mà đi lâu thế?

Chi thả chậm cước bộ, có chút bất ngờ khi thấy cậu đang dìu Thuỳ đến bãi đỗ xe. Chiếc xe đạp cũ kĩ nằm lẻ loi riêng một góc, xiêu xiêu vẹo vẹo đáng thương, cô không nỡ nhìn, lại không ngăn được ánh mắt người khác nhận ra chủ nhân chiếc xe đó là mình. Nụ cười trên môi Chi hơi nhạt dần, nhìn cô một cái rồi lập tức tươi cười với người bên cạnh.

- Lấy được bút không?

- Đây này. – Cậu như tranh công đưa chiếc bút chì Doraemon cho Chi. Chi nở nụ cười thật tươi.

- Đúng rồi, cảm ơn cậu nhé. Nhanh lên, lớp mình còn đang đợi bên kia kìa.

Chi nhanh chóng cất bút vào cặp, chiếc cặp của cậu ta cũng màu xanh biển giống màu bút, hình như đây là màu yêu thích của Chi, nhìn qua mới lắm, hình như cũng rất đắt tiền. Cậu đáp lại rồi tiếp tục làm người tốt đến cùng, đưa cô đến tận xe, còn giúp cô đặt cặp lên cái giỏ xe xẹo một bên trông thật nhếch nhác. Thuỳ không kiềm được mím chặt môi khẽ cảm ơn, nhỏ đến mức nếu không lắng nghe kĩ sẽ không nghe được.

- Được rồi, cậu về cẩn thận nhé, nhớ uống thuốc đấy. Tớ đi trước đây.

Không đợi Thuỳ kịp nói lời tạm biệt, cậu đã vội chạy đến chỗ đám bạn cùng lớp đang tụ tập bên kia đường. Lúc này cô mới để ý Chi ngồi trên yên của một chiếc xe đạp dành cho nam, đung đưa chân nhỏ, cười đáng yêu trò chuyện mấy câu với người bên cạnh, thấy cậu ấy tới thì lập tức nâng cao khoé môi hơn nữa, đứng dậy. Hoá ra cô đang giữ xe hộ cậu ấy, hoá ra hai người đi chung một chiếc xe, hoá ra... vành tai cậu ấy cũng chầm chậm đỏ lên khi được chở cô gái mà mình yêu thích.

Hoá ra chỉ mới một học kỳ mà không chỉ cậu ấy mạnh mẽ bộc lộ tính cách của mình thành một con người náo nhiệt tử tế, có một số chuyện còn lặng lẽ thay đổi mà Thuỳ không hề hay biết.

Không biết nhìn bao lâu, đến khi bọn họ kéo cả đám rời đi, mắt Thuỳ bị gió thổi mà cay xè. Sự đối lập rõ ràng giữa hai bên như cái gai bén nhọn đâm vào mắt cô càng thêm đau rát. Cơn gió cuối đông đìu hiu cô quạnh, kéo theo vài chiếc lá khô cuối cùng trên ngọn cây trong sân trường.

Thuỳ quay đầu đạp xe về nhà.

Đêm đó bụng đau dữ dội, cô lăn qua lăn lại trên chiếu một lúc mà như muốn chết đi, mồ hôi ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra. Thuỳ bừng tỉnh, trần nhà đen kịt đập vào mắt, tiếng kêu thằn lằn ngoài cửa sổ đánh thức cô khỏi cơn mê mang. Thuỳ tỉnh táo sờ một tay xuống, quả nhiên dưới chiếu đã ướt một mảng, bụng đau đến thế cơ mà.

Thuỳ gắng gượng ngồi dậy, nhìn bố mẹ và cu Hải còn ngủ khò khè bên cạnh, bất giác thở dài. Cô không dám bật đèn đánh thức ai cả, đành nhẹ nhàng lục lấy một bộ đồ mới vào phòng vệ sinh. Đáng tiếc, giấc ngủ của mẹ hơi nông, nhà lại nhỏ, chỉ một tia sáng hay tiếng động đã đủ đánh thức bà. Nhìn thấy cô đang ngồi chồm hổm miệt mài giặt quần, nước trong thau đỏ au, bà nhất thời nổi giận, hung dữ kí vào đầu cô một cái thật sâu.

- Tao ăn cái giống gì mà đẻ ra một đứa rách việc như mày cơ chứ. Trong nhà không được tích sự gì lại còn ồn ào đến tận nửa đêm, thằng Hải thức giấc thì sao hả? Hả?! Hả?!

Mỗi lần "Hả?" thêm một câu, bà lại kí lên đầu Thuỳ một cái nữa, suốt cả buổi cô chẳng hề ngẩng đầu lên một tí nào, tay vẫn tiếp tục vò chiếc quần trong thau, vò đến mức một miếng da trên tay đau rát tróc đi mới vừa lòng.

Dường như đã quá mệt hoặc thấy thái độ lì lợm của cô khiến bà quá phiền chán, hổn hển răn đe thêm một câu chớ làm ồn rồi trở về ngủ tiếp, cửa cũng đóng nốt lại, rõ ràng không muốn cô trở về ngủ nữa. Cũng may lúc nãy nhờ khả năng nhìn trong bóng tối không tồi, Thuỳ đã mau lau sạch sẽ chiếu và dưới đất. Phơi quần áo xong xuôi, cô chẳng buồn kiếm tạm cái gì lót đất ngủ nữa mà bắt đầu ngồi thẩn thờ ngoài hành lang.

Bóng tối như muốn nuốt chửng lấy cô.

Hành lang khu nhà tập thể có giàn lan can sắt phía trên để phơi đồ, nhìn bề ngoài trông như một cái nhà tù khổng lồ, mà xác thực nó cũng đã giam cầm cô nhiều năm nay.

Tính ra không khí vẫn khá tốt, ngoại trừ hơi lạnh. Lạnh tí cũng không sao, Thuỳ vô cảm ôm gối tựa lưng vào cửa, nhìn bầu trời đêm cho đến khi hửng sáng. So sánh với một số người được kể thì đúng ra cô không nên là người khổ nhất mới đúng, hay là do cô sống quá tiểu thư, quá tham lam, không biết thoả mãn với cuộc sống hiện tại mà ấm ức đến muốn khóc nấc lên. Dẫu biết không một ai tình nguyện nghe, cũng không một ai muốn nhìn thấy bộ mặt khóc lóc xấu xí của mình.

Thuỳ luôn cố gắng để bản thân tránh hết sức bệnh trầm cảm. Ở nơi cô sống chưa nghe về bệnh đó bao giờ, chỉ là có một lần tình cờ nghe giáo viên trong lớp kể lể với nhau. Thuỳ sợ chết, vì vậy cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết.

Còn bây giờ, Thuỳ không biết nữa... Cô chỉ muốn hoặc là mình chết đi, hoặc là tất cả mọi người xung quanh chết đi.

Hôm sau, bố ngáp dài một cái, thấy con gái mình đã lục đục dọn đồ ăn sáng trong bếp thì ngạc nhiên:

- Con dậy sớm thế? Hôm nay đi đâu à?

Nghĩ đến đây, Thuỳ mới nhớ băng vệ sinh trong nhà vừa hết, đành phải gật đầu vâng dạ. Trên bàn ăn mẹ vẫn tỏ thái độ bình thường, dường như chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mộng, thậm chí còn nấu thêm nhiều đồ ăn cho cu Hải hơn.

Ghé mua đồ xong, Thuỳ tiện đường tạt ngang vào tiệm net quen, đăng nhập vào blog. Bạn nữ lần cuối sau khi nhận được câu trả lời của cô thì phát một cái biểu cảm buồn thiu rồi thôi, mãi đến gần đây mới có một cái tin nhắn không đầu không đuôi nhắn tới, nhưng cô hiểu.

Hoá ra là cậu nói thật...

Có lẽ cô bạn này thấy Thuỳ thần thông quá, phán gì cũng đúng nên ra sức quảng cáo giới thiệu, trong một tháng mà blog đã có thêm hơn trăm lượt theo dõi. Đủ loại câu hỏi ập tới, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Thuỳ chọn những câu có dinh dưỡng trả lời, còn những câu như "Bạn học lớp mấy?" thì coi như chưa đọc qua. Có một tin nhắn được gửi tới bởi một tài khoản tên An, tay cầm chuột của cô suýt nữa là kích vào nút theo dõi. Thuỳ vội vàng thu tay, cẩn thận xác nhận, hình như đúng là cậu thật.

Cậu ấy vậy mà có chuyện gửi tin nhắn nhờ tư vấn.

Thuỳ cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, chỉ biết là có chút vui mừng đắc ý. Có điều chút vui mừng đó duy trì chẳng được bao lâu thì đã bị nội dung câu hỏi đè bẹp không còn sức sống.

Làm sao để biết được một bạn nữ có thích mình không nhỉ?

Tất nhiên Thuỳ sẽ chẳng ảo tưởng người cậu ấy đang hỏi đến là mình. Là Chi.

Thuỳ rất muốn trả lời rằng cậu có thể nhìn vào mắt người đó khi nói chuyện với mình là dễ dàng nhìn ra được, nhưng chắc cậu ấy sẽ cho rằng cô là đồ lừa đảo, kết cục là bọn họ sẽ chẳng thể trò chuyện trên mạng được nữa. Vì vậy Thuỳ cố soạn ra một đáp án tiêu chuẩn gửi qua.

Có một cách đơn giản lắm. Viết thư tình đi, nếu cậu ấy không trả lại cho cậu thì là thích cậu đấy.

Nhưng tớ chưa từng viết thư tình. Có thể bày vài câu không? Có cần viết dài lắm không?

Thật là quan tâm lo lắng.

Không cần viết dài đâu. Chỉ cần ba, bốn câu bày tỏ tình cảm là được. Tớ đoán chắc cậu ấy cũng sẽ thích cậu thôi.

Ha ha, tớ coi như cậu chúc tớ may mắn vậy... Mà thôi, tớ biết phải viết cái gì rồi. Cảm ơn cậu nhé!

Cậu ấy gửi một biểu cảm đáng yêu má hồng qua rồi off.

Sẽ chẳng có ai giống như cô. Lúc Thuỳ nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy đối với cô là lịch sự mà xa lạ, khi nói đến học tập là nghiêm túc tinh anh, còn khi nhắc đến Chi là nhộn nhạo e thẹn, là yêu thích không buông.

Thuỳ chua xót khép mắt lại, soạn thêm một đoạn dài nữa gửi qua vì sắp đến giờ ăn cơm. Giải thích rằng hoàn cảnh trong nhà có hơi đặc biệt, không thể lên mạng thường xuyên, nếu cậu còn câu hỏi hoặc muốn tâm sự có thể gửi tin nhắn, nửa tháng hoặc một tháng sau cô sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top