Phần I - Chương 22

Cũng may mà bọn họ đặt trước, nếu không thì đã hết chỗ mất, dòng người tấp nập xô nhau đi chơi lễ. Mùi nước lẩu khuếch tán trong không khí, có lẽ sẽ không mấy dễ chịu đối với những người ưa thích sạch sẽ nhưng lại khiến Thuỳ mê muội. Cô thích những nơi náo nhiệt, có hơi người, lại từ chối hoà nhập với nó, ít ra thì không cảm thấy thế giới chỉ có mỗi mình bản thân.

Nồi lẩu cuối cùng cũng được dọn lên. Cả ba ăn vui quên trời quên đất, nếu không phải sợ no quá không tiêu được thì Thuỳ cũng muốn ăn thêm nhiều nữa. Nước dùng thật sự quá đậm đà.

Bây giờ người người mới bắt đầu xếp hàng đợi tới lượt ăn, số người ngồi đợi đã dài tận hai hàng ghế. Tùng tấm tắc kiêu ngạo vì sự nhanh trí của mình, nếu không đợi thế thì chưa được ăn đã bị mùi thơm làm cho thủng dạ dày mất thôi. Gương mặt Thuỳ đang húp nước lèo giấu sau chén ánh lên ý cười.

Không lâu sau, cô nhìn thấy một cặp nam nữ vừa đến ngồi đợi ở đó. Trên cổ cả hai còn khoác một cặp khăn quàng cổ đỏ nhức mắt, nhức nhối đến mức cô thấy nó còn chói hơn là sự âu yếm bọn họ dành cho nhau, cô vội dùng tay bẻ miệng túi quần áo, khờ khạo muốn che lấp đi thứ xấu hổ mình vừa mới mua. 

Đây là lần đầu Thuỳ chính thức thấy cách mà bọn họ ở cạnh nhau ngoài thời gian lên lớp. Là sự dịu dàng, chân thành, thẹn thùng và ngọt ngào mà cô không thế chạm tới.

Khi Thuỳ đang lúng túng loay hoay thì Khải đột nhiên thốt lên:

- Ôi có người cũng mặc đụng hàng giống chị kìa. Chắc mẫu này hot lắm.

Thuỳ xấu hổ cười trừ. Nụ cười đắng chát. Khải thấy thế thì không nói nữa, chắc con gái ai cũng mang tâm lý không thích thấy người mặc đụng hàng với mình.

Đến tối khi về nhà, Thuỳ đã vội nhét cái khăn vào khe tận cùng của tủ quần áo, tự nhủ sẽ không bao giờ muốn thấy nó nữa. Trên người vẫn còn ám mùi lẩu nên cô lại đi tắm thêm một lần rồi thảnh thơi bật máy tính lên. Thấy có ba tin nhắn chưa đọc, đều đến từ cùng một người. Khoé môi cô bất chợt cong lên.

Tớ vừa mua rồi.

Tối nay bọn tớ định đi ăn ở quán ăn mới mở, nổi tiếng lắm, có dịp thì cậu ghé nha.

Giáng sinh vui vẻ.

Thuỳ chậm rãi gõ trả lời.

Chúc cậu giáng sinh an lành.

Tớ đã ăn thử rồi, ngon lắm. Nhất là nước lẩu cay, cay mà ngon.

Cay đến mức cô vừa húp vừa nghẹn ngào chảy nước mắt.

Vậy à? Giống tớ, tớ cũng thích ăn cay.

Không ngờ cậu ấy đã online sớm thế. Chớp mắt, sự thất vọng đã bay biến đi đâu mất, Thuỳ hăng hái nhắn tin.

Bạn gái cậu có thích món quà kia không?

Chê hơi sến, nhưng thích lắm.

Còn cậu? Nhận được quà gì?

Một cái áo len, tuy không quá có ích nhưng tớ sẽ ráng mặc nhiều lần. Còn cậu có nhận được quà không?

Em trai tặng tớ một chiếc khăn quàng cổ. Ấm lắm.

Hai người cứ không để ý mà trò chuyện cho đến nửa đêm, lời chúc giáng sinh an lành cũng chậm rãi trở nên chính thức.

Là cái đêm Chúa ra đời, bắt đầu cuộc sống mới.

Cuối năm, trường phát bảng điểm về cho phụ huynh, Thuỳ cũng có, dù kết quả có lúc thấp lúc cao nhưng tổng thể vẫn ổn. Cô lấy lại được phong độ học tập trước kia, thậm chí đã tìm ra phương thức điều chỉnh hài hoà nhất thứ tình cảm đơn phương của mình.

Chị Lệ thấy vậy thì cười cười khích lệ:

- Cứ đà này thì sang năm em chắc chắn được học sinh giỏi thôi, chọn trường đại học nào tốt tốt mà thi.

- Vâng ạ. Em cảm ơn chị. - Thuỳ cúi đầu cười khẽ.

- Cười lên xinh thế, cớ sao mặt mày suốt ngày cứ xụ xụ.

Thuỳ lém lỉnh:

- Tại ở chung với chị vui mà, nên em mới cười đó chứ.

- Ờ hớ, giờ lại còn biết ghẹo lại chị cơ. - Chị Lệ bị chọc cho tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Biểu hiện của sự vui vẻ của chị là lấy thêm càng nhiều bài tập cho cô làm. Thuỳ lập tức không thể cười nổi - Môn hoá của em còn kém lắm, chị sợ sang năm em học không nổi. Em định thi khối gì?

- Khối D ạ.

- Ừ, cũng tốt, đỡ mất công học nhiều môn.

Tuy chị Lệ giỏi đều nhưng hình như chị cũng không khuyến khích con gái học nhiều để làm gì.

Trái ngược với tình hình vui vẻ khấp khởi bên nhà Thuỳ, ở một gia đình khác đang xảy ra một trận cãi vã vô cùng khốc liệt. Đến tối đó, Thuỳ mới biết nguyên nhân đến từ đâu.

Bố mẹ cậu ấy phát hiện chuyện cậu yêu đương rồi. Bởi vì thấy điểm của cậu tụt dốc một cách nghiêm trọng nên đầu tiên là bọn họ chất vấn, trong khi nói chuyện thì điện thoại cậu nhảy lên tin nhắn ting ting liên hồi khiến bố mẹ sinh nghi nên lập tức kiểm tra, phát hiện mấy tin nhắn nhẽo nhẹt của Chi. Bọn họ đã nổi giận lôi đình, thậm chí là tịch thu cả điện thoại của cậu.

Cậu ấy tức muốn điên lên, gân cổ cãi cùn rồi đổi lấy một cái tát đến từ bố. Cả gia đình xáo xào lên, cậu bỏ cả bữa ăn tối, chạy ra cắm quán net cả đêm. Mà thực ra là chưa phải cả đêm bởi lúc chín giờ Thuỳ mở máy tính sau khi làm xong bài thì thấy tin nhắn của cậu ào ào kể khổ.

Cậu tạm thời mất liên lạc với Chi. Mà thật ra cũng có thể dùng máy tính ngoài net, thế nhưng cậu bỗng dưng thấy mệt mỏi. Chi an ủi cậu với cái câu mà cậu cảm thấy chán nản.

Cậu đừng buồn quá, bọn mình cứ tạm thời ngừng nhắn tin để bố mẹ cậu bớt giận đã.

Cậu muốn có một người có thể lắng nghe cậu tâm sự, không phải người yêu, bố mẹ, hay bạn bè, mà giống như một bản thể khác trong cơ thể, mãi mãi sẽ không thể phản bội cậu. Thấu hiểu, ấm áp, đầy bao dung, sẽ không khiến mình áp lực. Chính vì thế, cậu có thể thoải mái thổ lộ mình đã chịu đựng những gì, muốn làm gì, hoặc là sự không vui khi bất đồng quan điểm với Chi.

Vậy nên cậu tìm tới người bạn trên mạng của mình. Một người lạ có thể cho cậu tất cả những điều đó.

Cuối cùng tối đó cậu cũng phải về nhà chứ không dám lang thang quá khuya. Sâu trong thâm tâm cậu vẫn là một đứa con hiếu thảo.

Cậu chính thức trở thành một con thú cưng bị nuôi nhốt của bố mẹ. Bọn họ chấp nhận trích thời gian ra thay phiên đưa đón cậu đi học mỗi ngày. Chiếc xe đạp yêu thích của cậu đã bị bỏ xó nhiều ngày liền. Sẽ không còn cuộc vui nào nữa, cậu đã từ chối vô số lời mời từ nhóm bạn, đến ngay cả Chi, trừ thời gian học tập bận rộn trên lớp, cả hai cũng không có thời gian nói chuyện nhiều.

Tuy thành tích tụt dốc nhưng cậu vốn là một đứa kiêu ngạo, không muốn hư hỏng bỏ bê bài vở. Có mấy lần Chi buồn buồn muốn cậu bồi nói chuyện riêng trong tiết học mà cậu không chịu, thế là đâm ra giận hờn, nói cậu là cái đồ hèn nhát chỉ biết nghe lời bố mẹ, không có chính kiến. Đó là khoảng thời gian tâm trạng cậu tồi tệ nghiêm trọng, cậu cũng lạnh lùng không thèm dỗ Chi như mọi khi nữa.

Những người bạn dần dà không còn hứng thú rủ cậu đi chơi, đôi khi còn trực tiếp bỏ qua không hỏi ý kiến cậu, ngang nhiên bàn luận tết này sẽ tổ chức đi chơi một ngày ở đâu, có nên về quê đứa nào đó trong nhóm chơi không, qua đêm được thì càng tốt.

- Tại sao cậu không rủ tớ?

- Ủa chẳng phải cậu đang bị bố mẹ cấm cửa sao? Rủ làm gì cho mất công.

Dẫu biết là thế. Dẫu biết là thế! Nhưng tâm trạng cậu vẫn đột nhiên táo bạo hẳn lên, hung hăng quay ngoắc đi không thèm để lời bọn họ vào tai nữa.

Cậu đoán có lẽ đây là khoảng thời gian nổi loạn của mình. Hoạt động mỗi ngày như robot được lập trình sẵn, không phải đi học thì là ở nhà ăn cơm và tiếp tục làm bài tập, chẳng có sức sống con người chút nào. Cậu bức bối, hoàn toàn không còn dáng vẻ hồn nhiên phóng khoáng như trước đây. Đi học cứ vác bộ mặt như bị thiếu nợ đến lớp, Chi dần từ thái độ nhăn nhó chuyển sang thờ ơ lạnh nhạt.

Đột nhiên cậu chìm trong sợ hãi, giống như thế giới này đang dần ruồng bỏ mình. Đây là cảm giác lạ lẫm, song cũng cực kỳ khủng bố.

Chiều đó là một buổi chiều bình thường. Trời râm nhiều mây, u ám như tâm tình cậu lúc này. Bố mẹ cuối tuần có việc phải ra ngoài, dặn cậu tự tìm đồ ăn trưa. Cậu buồn chẳng muốn ở nhà, bèn vác xe đạp đi dạo quanh công viên gần nhà. Vườn hoa hướng dương như đang toả ánh mặt trời ấm áp, cậu tưởng chừng như mình đang ngửi một mùi nước hoa thơm lừng nào đó.

Cuối cùng cậu dừng lại trước một tiệm net cũ. Đây có lẽ là địa điểm quen thuộc nhất gần đây của cậu, nhưng hôm nay cậu đổi một nơi khác. Là nơi được giới thiệu bởi một người bạn xa lạ.

Bọn họ ở cùng một thành phố, hình như sống cũng không xa nhau, nhưng quỹ đạo hoạt động lại chẳng có cái nào trùng nhau.

Cậu lấy chứng minh nhân dân ra đăng ký chỗ ngồi. Ông chủ là một ông chú trung niên bị hói đầu, ông nhận lấy chứng minh thư rồi nhập mã vào máy tính, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khó mà lí giải nổi, song ông cũng không nói gì mà đọc ra một con số, tiện thể giới thiệu mấy món ăn vặt. Cậu lắc đầu uể oải cảm ơn.

Cậu đã ăn trưa chưa?

Cậu thấy tin nhắn người nọ trả lời mình như vậy. Bình thường cậu sẽ nói đại là ăn rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn nói thật, vì dù sao cũng chẳng thể có người đột nhiên mua đồ cho cậu ăn được đúng không?

Người nọ dường như hiểu cậu đang chịu áp lực rất lớn nên không khuyên mấy câu linh tinh "Dù buồn thì cậu cũng nên ăn đầy đủ để giữ gìn sức khoẻ". Cô ấy nhắn liên tiếp mấy tin rất dài mặc kệ cậu có trả lời hay không, nhưng câu nào cũng như đánh cả quả tạ vào ngực cậu nặng trịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top