Phần I - Chương 16
Một tuần trôi qua, Thuỳ hy vọng trò đùa quá đáng này có thể dừng lại. Nhưng không hề, bọn họ còn có thể cho cô thấy những chiêu ghê gớm hơn.
Có một hôm hiếm khi trong bàn trống trơn, Thuỳ thở phào nhẹ nhõm. Tận lực bỏ qua ánh mắt hóng trò vui của các bạn đằng sau, cô tháo cặp đặt tựa vào lưng ghế.
Ngồi học bài một lúc vẫn chưa phát hiện ra gì, Thuỳ âm thầm thả lỏng. Đến tiết toán, cô toan thò tay vào hộc bàn theo thói quen tìm tập vở nháp thì ngón tay có thứ gì đó gai gai bò lên. Thuỳ giật mình rút tay, có mấy con gián từ trong hộc bàn bay ra, gần như là bám hết trên đồng phục.
Cô hoảng sợ la lên một tiếng nhỏ, nhưng gây chú ý hơn là động tác đột ngột đứng lên kéo theo tiếng chân ghế mài lên sàn nhà sắc bén. Giáo viên đang viết bài trên bảng cũng ngừng lại, không vui nhìn Thuỳ.
Mấy con gián nhỏ thôi, cô đã không sợ từ nhỏ, chỉ là đột nhiên chúng nhào ra cùng một lúc làm cô giật mình. Tim đập hỗn loạn, Thuỳ vội xin lỗi thầy, đợi cho mấy con gián dưới đất bò đi, kiểm tra lại hộc bàn lần nữa, xác định không còn con gì khác mới ngồi xuống. Phía sau có tiếng cười chế nhạo vang lên.
Hít sâu một hơi như muốn nổ tung lồng ngực, ngón tay cầm cây bút của Thuỳ dần trở nên trắng bệch. Bỗng nhớ lại cảm giác chân gián gai gai đâm vào tay lúc nãy, cổ họng trào ra chất lỏng chua chua.
Hết tiết cô vội nhào vào nhà vệ sinh nôn một hồi, rốt cuộc chẳng nôn được gì, chỉ thấy dạ dày mệt mỏi. Dằn lại cảm giác muốn nôn lần nữa, Thuỳ xuống canteen mua một thanh kẹo ngậm ngay vào miệng.
Khó khăn lắm mới đợi cho đến lúc vào tiết lại, cô chậm rì rì trở về lớp. Cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, hộc bàn không có gì khác lạ nhưng cây bút chì trong hộp bút tự nhiên biến đi đâu mất. Đương nhiên cô sẽ không dại gì mà hỏi cô bạn cùng bàn đầy địch ý của mình, thậm chí cả cái lớp này cũng không có lấy một người sẽ tình nguyện trả lời cô.
Thuỳ đã không biết, càng nhẫn nhịn thì sẽ càng bị đùa bỡn quá trớn. Dần dà bút bi, bút đỏ, cục tẩy, cây thước cũng mất nốt. Có hôm Thuỳ dành thời gian mua sắm lại một lượt thì ngay cả hộp bút cũng không cánh mà bay. Tức giận lắm nhưng cô chẳng nói chẳng rằng với giáo viên, cắn răng dùng tiền tiêu vặt mua lại hết toàn bộ. Về sau nghĩ biện pháp không phải ra khỏi lớp, Thuỳ nhịn uống nước, dậy sớm ăn sáng, hầu như cắm rễ trên ghế.
Thấy trò cũ không dùng được nữa, lớp học bắt đầu yên tĩnh được một thời gian. Một thời gian đó chỉ kéo dài tầm khoảng một ngày.
Hôm sau trong bộc bàn Thuỳ lại xuất hiện thêm mấy cái xác bọn rầy hoặc chuồn chuồn linh tinh, chân và râu của mấy con này rơi rớt đầy trong hộc bàn làm cô tức phát điên, có lần không chịu nổi phẩy tay ném cái xác của một con giun mập béo sang bàn bên cạnh.
Quả nhiên, có tiếng hét nghiêng trời lệch đất phát ra từ cô bạn cùng bàn. Đang là giờ ra chơi nên không có giáo viên trong lớp, nhiều đôi mắt đổ dồn qua đây.
Bạn cùng bàn tức đỏ cả mặt, nước mắt suýt chút nữa ào ra:
- Con điên, mày có ý gì? Tự nhiên ném thứ này sang bàn tao?
Thì ra người ta đã không còn nhịn được muốn xưng mày tao với mình. Thuỳ hờ hững tặng cho cậu ta một câu được xem là xé rách mặt.
- Mấy thứ này cũng có phần của cậu góp vào mà. Thấy lạ lẫm quá hả?
- Đừng có nói bậy. Bằng chứng đâu mà mày nói là tao làm?
Đúng là không có bằng chứng, Thuỳ chỉ hù doạ bạn cùng bàn cho vui thôi, ai ngờ phản ứng của cậu ta làm cô hả lòng hả dạ hẳn, nỗi bực bội vì bị bắt nạt suốt hai tuần cũng vơi đi phần nào.
Không đợi Thuỳ kịp vui mừng, có vài người trong lớp nhìn ngứa mắt đã sôi nổi đứng lên can thiệp. Bọn con gái chia ra người thì an ủi bạn cùng bàn, người thì hùng hổ chống nạnh trợn mắt với cô, bọn con trai thì ngồi im nhưng rõ là muốn chống lưng cho đám con gái.
- Mày ức hiếp bạn cùng bàn? Chẳng lẽ thấy mình chưa đủ xui xẻo à?
Thuỳ dứt khoát làm lơ lời cảnh cáo của người cầm đầu. Cậu ta thấy vậy cũng không giận, có phong cách của học sinh cá biệt trong lớp. Cũng phải, cậu ta vốn học chẳng giỏi, ngày ngày rong chơi ngoài đường không biết làm gì, trong lớp cũng nhiều bạn nam nể mặt cậu ta.
- Sắp chết đến nơi mà còn thanh cao.
Chữ "cao" vừa thoát ra khỏi miệng, cậu ta liền nhanh tay bốc con giun đang nhoi nhoi kia quăng lên đầu cô. Thuỳ lanh lẹ phủi con giun kia xuống nhưng đã không ngăn được một ít chất nhầy và đất bùn dính lên tóc. Cả người bắt đầu phát run.
Đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Thuỳ, ả cầm đầu vẫn nhướng mày đắc ý. Loại con gái này là khó đối phó nhất, bởi vì cậu ta không sợ thứ gì cả, cái gì cũng dám làm. Cô có chút mệt mỏi bất lực, trừng thì trừng cho sướng mắt thôi chứ không dám làm gì. Có khi người ta thấy Thuỳ đáng ghét còn lôi ra đánh cho một trận thì mệt.
Quãng thời gian chịu đau của cô đã qua rồi. Ăn ngủ sung sướng hồi lâu làm Thuỳ bỗng sinh ra e ngại khi bị đánh.
Còn chưa kịp bày tỏ thái độ giận dữ lên thì Thuỳ đã ăn ngay một cái tát trời giáng từ phía đối diện. Động tác lưu loát tới mức mắt cũng không buồn chớp, như đã làm qua vô số lần, ngược lại các bạn trong lớp thì sững sờ hồi lâu, bao gồm là cả người bị đánh.
Thuỳ chết lặng. Chung quy lại là do cô đã coi thường cậu ta. Tất cả mọi người có thể sợ giáo viên, sợ bị mời phụ huynh, còn cậu ta là sợ Thuỳ ăn khổ không đủ.
- Bẩn tay tao mất. - Cậu ta cong đôi môi đỏ hồng nhờ thoa son, vung vẫy cái tay mới đánh người - Nghe nói trong lớp có con hồ ly, thấy chướng mắt, lỡ tay vung một cái, xin lỗi nhé.
Đám đông không nán lại quá lâu. Sau khi đánh xong một cái khoái trá để báo thù cho bạn học trong lớp thì cậu ta vô tư rời đi. Trong lớp có người bị doạ sợ im lặng thật dài, đa phần là không dám hó hé, chỉ lén lút hưng phấn thoả mãn.
Bạn cùng bàn cười xảo trá trở về chỗ đợi vào tiết. Còn Thuỳ giữ nguyên tư thế ôm mặt, che lại một bên má nhanh chóng sưng vù vù.
Mới ban đầu là đau điếng, sau là chậm rãi tê liệt mất cảm giác, thỉnh thoảng có ngón tay chạm vào sẽ sưng đau giống như mọc răng khôn. Thuỳ còn sờ được năm vết ngón tay phồng lên như bị muỗi chích trên mặt.
Học tập vẫn phải tiếp tục, cô không thể cứ mãi che vết thương trên mặt, chậm rãi buông tay. Một vài ánh mắt còn hóng hớt không thể nhịn mà dừng trên mặt Thuỳ, hăng hái bàn tán.
Tách.
Giọt nước mắt bởi vì động tác cúi gầm mặt mà thấm ướt trang giấy vở. Một giọt rồi lại một giọt. Thuỳ chẳng buồn lau, cũng không buồn ghi bài. Cậu Tư đã mua rất nhiều vở mới trước khi nhập học, nước mắt chẳng thấm bao nhiêu trang. Thuỳ không muốn làm hỏng vở của cậu nhưng vẫn nghẹn ngào nức nở không ngừng lại được.
Sự kiên cường cuối cùng của Thuỳ rốt cuộc sụp đổ giống như những quân cờ domino. Không phải vì bị bắt nạt, không phải vì bị ăn một cái tát vô lý của bạn cùng lớp mà là sợ làm cậu Tư thất vọng. Cậu chăm cô rất kĩ, cho cô uống rất nhiều thuốc, ngay cả con trai của cậu cũng được dặn dò phải thỉnh thoảng hỏi han cô.
Thói quen không phản kháng hằn sâu đã khiến Thuỳ trở nên yếu đuối và nhu nhược.
Không thể phán kháng, cũng không dám phản kháng. Thuỳ cảm giác mình đã đỡ bệnh hơn nhưng cảm xúc u tối trong đầu cứ thoả sức bành trướng như mụn nhọt, nuốt chửng toàn bộ sự vui vẻ, hạnh phúc trước giờ có được.
Mới vụng trộm ăn chút đồ ngon đã vội tưởng rằng mình thật sự thoát khỏi cảnh bất hạnh.
Tuyệt vọng. Thất bại. Bất lực. Tất cả đều hướng Thuỳ đi cái chết. Chết rồi sẽ không ai tìm đến cô làm phiền nữa. Kiếp sau có thể trở thành cành cây ngọn cỏ vô tri vô giác, tự do bay nhảy.
Có lẽ vị bác sĩ tâm lý nọ không phải lừa gạt, là Thuỳ mắc bệnh tâm thần thật.
Cố gắng đợi cho vết sưng tan đi nhưng thật khó, vẫn không giấu được ánh mắt sắc bén của cậu Tư khi về đến nhà. Khải giật mình nhìn một bên má cô thật lâu, Thuỳ đột nhiên cảm thấy gò má càng thêm đau rát. Ai cũng hỏi trên trường đã xảy ra chuyện gì nhưng cô bịa ra một cái cớ sứt sẹo qua loa, nghe là thấy không đáng tin.
Ăn tối xong cậu đưa Thuỳ ra phòng khách bôi thuốc, còn để Khải trong bếp rửa chén. Hộp thuốc lâu ngày không sử dụng nhưng đồ đạc không thiếu thứ nào. Đầu tiên cậu cùng khăn bọc đá chườm lên vết sưng. Mặc dù cô đã cố chườm lúc trưa nhưng bây giờ có cậu làm cảm giác lại khác hẳn.
- Trên trường bị bắt nạt? - Cậu hỏi nhẹ nhàng, giống như Thuỳ chỉ thật sự gây gổ với bạn cùng lớp.
- Bọn con đánh nhau thật, nhưng không lớn. Con cũng cào người ta mấy cái.
Cậu Tư không hỏi thêm gì nữa, yên lặng cầm bọc đá. Ánh mắt cô không biết nên đặt ở đâu, đảo ngang đảo dọc cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang nâng của cậu. Mấy ngón tay bởi vì quá lạnh mà đỏ lên, dần chuyển sang đỏ tím, vậy mà cậu còn chẳng buồn đổi tay khác.
Thì ra bất giác cậu đã chườm thật lâu, ước chừng ngón tay đã mất hết cảm giác rồi. Thuỳ biết cậu không thèm nói chuyện nghĩa là cậu đang giận, giận cô dám không nói thật với cậu. Nhưng cậu đã quá vướng bận về cô rồi, không thể lại làm phiền cậu nữa.
Thuỳ rụt rè ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chuyên chú của cậu chẳng rời đi bao giờ, lòng mềm như bông.
Bao nhiêu uất ức từ đó đến giờ đều hoá thành nước mắt ứa tràn khoé mi. Cậu lại dịu dàng lau nước mắt cho cô không biết là lần thứ mấy, còn Thuỳ từ khi biết khống chế bản thân để không rơi nước mắt nữa đã khóc trong tay cậu không biết bao nhiêu lần.
- Cậu có thể không can thiệp vào chuyện riêng của con, nhưng con phải biết tự bảo vệ mình.
Thuỳ mím môi, khịt mũi gật đầu. Cậu Tư cất bọc đá đi, lấy thuốc tiêu viêm trong hộp thuốc ra bôi lên, còn dặn một ngày phải bôi ba lần sáng trưa tối không được thiếu. Thuốc có màu trắng đục, mùi thơm thơm, bôi lên da mát lạnh như bạc hà.
Thuỳ bỗng giở tính trẻ con, nũng nịu nhào vào lòng cậu khóc thút thít. Cậu luống cuống né đông né tây, mở miệng trách:
- Đừng có quậy, dây thuốc ra bây giờ. - Thấy cô đáng thương kiềm nước mắt, cậu thở dài xoa đầu cô như mọi khi - Cháu ruột cậu vất vả nuôi lớn sao lại để người khác bắt nạt được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top