Phần I - Chương 13
Thuỳ đạp xe đạp đến nhà sách để mua thêm vài món dụng cụ học tập và sách tham khảo. Nhà sách cô ghé đến chỉ là một nhà sách nhỏ trong khu, không nhiều sách nhưng cô tự nhận xét là có đầy đủ những món đồ mà cô muốn, giá cũng mềm nữa.
Chủ tiệm mặc dù gặp đôi chút khó khăn trong việc buôn bán nhưng lúc nào cũng trong trạng thái yêu đời, thích bật nhạc ngâm nga ở quầy tính tiền.
Gần sáu giờ tối, chân trời chớp nhoáng vài ánh đèn đường bật sớm, trời đột ngột đổ cơn mưa. Thuỳ ngạc nhiên nhìn qua khung cửa, bởi vì cô không nghĩ chiều nay trời sẽ có mưa nên không đem theo áo mưa. Tiếp đó, cô nghe bà chủ chống cằm than thở:
- Chắc là mưa chùm mây thôi.
Tính tiền xong, Thuỳ ôm bao đồ đứng dưới mái hiên đợi cho mưa tạnh.
Trên con đường nhỏ vắng vẻ, những chiếc xe máy hối hả chạy trong cơn mưa về nhà ăn cơm, ánh đèn phát ra từ tiệm sách trông nổi bật hẳn. Vài người bị thu hút bởi tiếng nhạc, và mong muốn tìm được chỗ trú nên lác đác chạy đến.
Bà chủ cũng hào phóng không đuổi, mặc kệ cho đám người dần lấp kín mặt tiền tiệm bà.
Thuỳ ngơ ngẩn nhìn bầu trời dần chìm vào màu mực đen tối, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng ngâm nga khe khẽ, cô mới ghé mắt nhìn, bị doạ đến mức không dám nhịp chân theo điệu nhạc nữa, cứng đờ không dám nhúc nhích.
Dường như biết người bên cạnh đã nhận ra mình, cậu ấy càng thoải mái lắc lư, nghiêng ngả theo điệu nhạc đang được phát trong tiệm sách.
Một bài hát rất nổi tiếng gần đây, giai điệu làm xuyến xao cả một thế hệ, nam nữ đang đứng đợi dưới hiên cũng như bắt nhịp cùng nhau, im lặng lắng nghe.
Thuỳ bắt được một tiếng cười cực nhẹ xen kẽ từ cậu ấy. Cậu đang mặc bộ đồ lửng ở nhà rất lạ lẫm, tay cầm theo bao đồ ăn linh tinh, chắc là muốn mua kịp về nấu cơm chiều.
- Cậu cũng thích bài hát này chứ? – Đột nhiên cậu bắt chuyện.
- Ừ. Tớ cũng thích Thuỳ Chi nữa.
Thuỳ dời tầm mắt khỏi gương mặt làm mình xao xuyến kia, cố không nghĩ đến những tin nhắn và hành động đã từng cắm vài nhát dao vào ngực mình của cậu.
Hai người chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau trong một không gian nhỏ hẹp ấm cúng. Chỉ hai bọn họ, không có người khác. Tựa như một bí mật bị cô trộm được, giấu trong ký ức.
- Tớ cũng thích những bài hát về tuổi học trò kiểu này, nghe có vẻ hơi nữ tính nhỉ? – Cậu tự nói rồi tự bật cười, dễ dàng nhận ra tâm trạng của cậu đang rất tốt. Thuỳ bắt được một tia sáng loé lên trong đôi mắt đầy ý cười của cậu – Tớ muốn nghe thêm nhiều bài về tình yêu cấp ba hơn nữa, nhưng tiếc là chẳng có ai sáng tác để nghe. Phụ huynh bây giờ khắt khe lắm, ngăm cấm con mình yêu sớm, cũng cấm luôn thể loại nhạc dễ dàng tiêm nhiễm vào đầu bọn chúng những suy nghĩ không đứng đắn. Nhưng tình yêu tuổi mười bảy, mười tám giống như cuộc cách mạng nông dân, không có rộn ràng thì sẽ âm thầm lặng lẽ, không dứt được. Chính bọn họ cũng có khoảng thời gian như thế thì có tư cách gì mà ngăn cấm con mình. Cho nên, chỉ có thể gửi gắm ẩn ý trong mấy bài hát kiểu này thôi, khó lắm mới có được.
Không hiểu sao cô nghe ra lời ai oán đáng thương trong giọng điệu mỉa mai của cậu. Có lẽ gia đình cậu cũng là kiểu gia đình như thế chăng? Hay là cậu chỉ đang cảm thán cho hàng loạt các kiểu gia đình cổ hủ trên đời. Dù thế nào, Thuỳ cũng là lần đầu tiên được khám phá một khía cạnh khác trong con người của cậu.
Nó táo bạo, kiềm nén, nhưng cũng đầy tủi hờn.
Dường như cũng thấy mình đang kể lể lạc đề quá nhiều, cậu ấy ngậm chặt miệng. Chốc sau lại tiếp tục hát theo. Lần này Thuỳ nghe rõ giọng hát trầm thấp ấm áp của cậu, ráng mở to mắt nhìn xuống mặt đường ướt sũng nước, có vài giọt vô tình bắn lên đôi giày của mình.
Hốc mắt dần tích tụ hơi nước. Cô rất muốn nói với cậu rằng mình không muốn giống như bọn họ, chỉ lướt qua nhau trong một buổi chiều ẩm ướt bất chợt nào đó, thậm chí cho đến tận bây giờ cô chưa từng dám mở miệng gọi tên của cậu lấy một lần.
Cuối cùng, cơn mưa dần ngưng, bài hát cũng dần đến hồi kết. Thuỳ nghe cậu ấy hát ngân lên những câu cuối cùng.
Để chờ một chút mưa cho đôi mình... được đứng bên nhau thật lâu.
***
Bẫng đi vài hôm, cậu Tư dẫn Thuỳ đi khám tổng quát ở bệnh viện trung ương. Cô hoang mang, rõ rằng đã ở nhà cậu được vài tháng ăn no ngủ kĩ không nghĩ ngợi lung tung, thậm chí còn mập lên. Trừ những lúc bị bệnh quá nặng, phần lớn mẹ sẽ đưa Thuỳ đi khám ở trung tâm y tế phường, cho nên đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc có trí nhớ cô được mang đến nơi khám bệnh tốt như vậy.
Thời gian khám không lâu, nhưng đợi lấy kết quả từ sáng đến tận trưa. Càng đợi càng nôn nóng. Trái lại cậu Tư rất thong thả, cậu còn dành thời gian mang Thuỳ đi canteen bệnh viện nếm thử món ngon. Nói thật, món ăn ở bệnh viện tuy phong phú nhưng mùi vị không ngon bằng cô nấu ở nhà.
Bác sĩ đọc kết quả hình như là người quen của cậu Tư. Hai người chào hỏi mấy câu rồi ông bắt đầu đeo cặp kính đọc kết quả. Ở mục đầu tiên, bác sĩ phán Thuỳ bị suy dinh dưỡng quá trầm trọng, phải cẩn thận bồi dưỡng từ sáu tháng đến một năm để hồi phục. Bởi vì đang trong giai đoạn trưởng thành nên cần kết hợp nhiều loại thực phẩm chứ không phải cứ mù quáng uống đồ bổ là được. Cái này thì cậu gật đầu liên tục, chính cậu cũng chứng kiến hình dáng cô ban đầu là thế nào.
Mục tiếp theo thì nghe có vẻ nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói sức khoẻ sinh sản của Thuỳ không tốt lắm. Nghe đến đây thì cô xấu hổ cúi gằm đầu, cậu Tư cũng tỏ vẻ giật mình, bối rối bởi ông chưa từng chăm sóc con gái nên không biết thế nào. Thấy biểu hiện của bác sĩ, ông cũng thấy phía sau còn có lời nặng nề hơn nên vội thu lại vẻ thất thố.
Bác sĩ vạch trần thời gian hành kinh của cô bắt đầu khá sớm, còn nhỏ lại không được phụ huynh trong nhà chăm kĩ nên có biểu hiện rối loạn kinh nguyệt, nhiệt độ cơ thể thường thấp, da dẻ xấu xí cũng là một loại biểu hiện của chứng bệnh này, dẫn đến lúc có kinh thường rất mệt mỏi, đau bụng là không thể tránh khỏi. Còn có nếu không vệ sinh sạch sẽ và uống thuốc thì sau này rất khó có con.
Không khác với dự đoán của cô ngày trước là bao. Thuỳ không quan trọng việc có con nhưng cậu Tư nghe xong thì biến sắc hẳn. Cậu rất tỉ mỉ. Ông luôn mang theo một cuốn sổ tay bọc da, lần này liền không do dự lấy ra ghi lại những điều dặn dò của bác sĩ.
Thuỳ bị hành động của cậu Tư làm cho ấm áp. Nữ sinh xấu hổ gì đó lập tức bị vứt ra sau đầu. Đây mới đúng là dáng vẻ của một người bố mẹ nên có, không phải như hai người kia ở nhà cô.
- Còn một vấn đề nữa cũng rất quan trọng, anh kiến nghị cậu không nên để lâu.
- Vâng anh cứ nói.
- Anh có một người bạn mở phòng tâm lý tư nhân, cậu dẫn con bé đến khám một lần đi. – Bác sĩ kết hợp đưa ra một tấm danh thiếp màu da cam cho cậu Tư.
Cậu sững sờ tiếp lấy, im lặng hai phút. Đến lúc ông sực tỉnh định hỏi thêm thì bác sĩ đưa cho Thuỳ một bình nước giữ ấm thật lớn.
- Con mang ra cho y tá nhờ nấu giúp chú một bình nước ấm nhé.
Thuỳ không hiểu sao vâng dạ, biết hai người định nói chuyện gì đó mà không cho mình nghe. Chạy nhanh đến chỗ cô y tá lấy nước rồi về nhưng vẫn muộn, cả hai đã đứng ngoài hành lang chào tạm biệt nhau. Cô xụ mặt trả bình nước cho bác sĩ, chào ông rồi cậu Tư dắt tay cô ra về.
Thuỳ biết bác sĩ đang nói giảm nói tránh, ông không trực tiếp kêu tới bệnh viện tâm thần lấy thuốc là tốt lắm rồi. Cô không hiểu cụm từ "phòng khám tâm lý" là gì nhưng chắc chỉ có những kẻ có tâm trí không bình thường mới đến đó, không phải bị điên thì là gì.
Thuỳ giật mình.
Chẳng lẽ mình bị điên rồi?
Câu hỏi quanh quẩn trong đầu Thuỳ cả ngày. Tối về cậu Tư vẫn nói cười như bình thường, chẳng coi lời bác sĩ nói lúc sáng là vướng bận. Có điều cô thấy tối đó thằng Khải không ở trong phòng học như mọi khi mà ở bên phòng cậu Tư đến tận mười giờ, không biết nói chuyện gì.
Chiều hôm sau, cậu Tư lại nghỉ làm, mang cô đi đến một chỗ gọi là phòng khám Ánh Dương. Thuỳ có nghe qua phòng khám siêu âm, phòng khám chụp phim, phòng khám tai mũi họng chứ chưa bao giờ nghe qua phòng khám tâm lý. Quả nhiên, cậu Tư vẫn muốn đưa cô đến nơi này.
Thuỳ tuyệt vọng cứ ngỡ sẽ bị người ta mổ đầu xẻ óc ra để khám xem mình có bị đứt dây thần kinh nào hay không. Đặc biệt, cậu Tư đưa cô vào một căn phòng riêng tư rồi đứng bên ngoài không can dự nữa.
Từng bước tiến về căn phòng đóng kín cửa kia, cô nhớ lại toà nhà tập thể cũ xưa đã nhốt mình mười mấy năm mà khiếp vía. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng không ngừng cuồn cuộn trồi lên.
Đè lại sợ hãi trong lòng, Thuỳ vững tâm đi theo một người bác sĩ cũng khá trẻ.
Trong phòng chỉ có hai bọn cô và một vài vật trang trí, chẳng thấy thiết bị gì cả, thậm chí trông giống như một căn phòng ngủ bình thường ở nhà. Trái với mấy suy tưởng hoang đường trong đầu, bác sĩ tâm sự với Thuỳ như hai người bạn thân thiết. Cô gọi ông là chú Dương, nhưng tên chú không phải là Ánh Dương, mà là Hải Dương.
Mơ màng đi ra khỏi phòng sau một loạt câu hỏi không rõ của bác sĩ, Thuỳ cứ ngỡ đây là một phòng khám lừa đảo. Cậu Tư mỉm cười nắm tay cô một lúc chờ đợi, lát sau thì lại đến lượt cô ngồi bên ngoài, cậu vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top