Phần I - Chương 12

Nhân một ngày rảnh rỗi, Thuỳ nổi hứng ghé thăm tiện net cũ của chú Hói, cho dù đã có máy tính riêng và cô cũng không thể đến đây nữa, nhưng chú Hói vẫn được xem là một người những người "bạn thân" của cô. Thuỳ mua cây thuốc lá đến biếu chú làm quà. 

Đến nơi, chú không ngồi trong quầy như mọi khi mà ngồi xổm bên ngoài hút thuốc, trông phiền não lắm. Mà thật ra gặp người quen là chú lại cười tơn hớt, không nhìn ra được gì. 

Chẳng hạn như bây giờ, thấy cô đến chú liền toét miệng cười vẫy tay.

Thuỳ ngoan ngoãn đến, cũng bắt chước chú ngồi xổm, đưa chú cây thuốc lá. Chú Hói cười hài lòng trông ngố lắm, rồi chợt đổi sắc mặt đẩy cô vào trong.

- Đi. Đi lấy cái ghế đẩu trong kia ra ngồi, con gái con đứa đừng có ngồi xổm như đàn ông.

Tuy cô không thấy tướng ngồi của mình có vấn đề gì nhưng vẫn nghe lời lấy cái ghế nhựa trong góc ra ngồi cùng, may mà chú Hói cũng khá cao nên cả hai không có vẻ gì là chênh lệch quá nhiều. Chú Hói rít một ngụm khói, hỏi thăm tình hình gần đây của cô, gần như là hỏi gì đáp nấy. Cô thấy chú cũng như chú ruột của mình, tỏ ra an tâm hơn nhiều.

- Làm ăn dạo này khó khăn lắm hả chú?

- Làm gì có, cũng tành tành đấy.

- Thế sao con thấy chú buồn buồn. – Cô chống cằm thắc mắc.

- Cãi nhau lặt vặt với mụ vợ ở nhà, suốt ngày là tiền với bạc. Biết nuôi con ăn học tốn kém thế thì cho nó học quách trường làng cho xong, đằng nào mà chẳng là học. Tiền trong tiệm net được bao nhiêu chú đều đưa cho bà ấy, chỉ giữ lại tiền thuốc lá với cà phê thôi mà cũng càu nhàu. May mà mày còn mua cho chú ít, hút cho đỡ bực. – Thấy Thuỳ vẫn giữ nguyên vẻ ngốc nghếch như xưa thì chú càng thở dài – Thôi nói ra mày cũng không hiểu.

Làm sao mà Thuỳ không hiểu cho được. Sống trong một gia đình luôn cãi nhau vì tiền bạc thậm chí là cắt xén tiền tiêu vặt của con, cô thấu hiểu áp lực rất lớn từ chú Hói. Nhưng cô chỉ biết giữ im lặng vì cô không biết nên giải quyết vấn đề đó như thế nào. 

Mấy ai hiểu được cái cảm giác áp lực đè nén đến muốn bùng nổ vào một ngày nào đó. Có lẽ vì thế mà cô với chú Hói bầu bạn được với nhau.

Học được hai tuần, chị Lệ bắt đầu đưa ra một thời khoá biểu mới, không những can thiệp vào việc học mà còn kiểm soát lối sống hàng ngày của Thuỳ. Ví dụ như một ngày phải thức dậy từ sáu giờ sáng chạy bộ nửa tiếng quanh khu vực sống và ngủ trước mười giờ tối, tăng cường ăn nhiều cá và uống dầu cá để bổ mắt và tăng trí thông minh.

Thuỳ không thấy thông minh lên, chỉ thấy tay chân đã sắp không còn thuộc về mình.

Có đôi khi viết bài đến đêm các ngón tay đã mất cảm giác, càng nhìn dường như càng gầy hơn lúc trước. Chân vì chạy bộ không quen mà cũng bắt đầu đau cơ. Toàn bộ lịch trình trong ngày kín mít đến nỗi không có cơ hội nhìn bản thân trong gương đã biến dạng đến mức nào. Có hôm mặc đồ cảm giác cơ thể hình như mập lên vài cân.

Đến tuần thứ tư, chị Lệ lại bắt đầu cho cô làm các bài kiểm tra lớn nhỏ, cách hai tuần làm một bài nhỏ, cách một tháng làm một bài lớn. 

Bài kiểm tra có dạng cũ dạng mới, thời gian làm bài giới hạn không khác nào thi học kỳ chính thức, khủng khiếp nhất là mỗi câu nhỏ trong đề còn phải yêu cầu thời gian làm bài, nếu quá thời gian thì sẽ không được tính điểm nữa bất kể làm đúng hay sai. Thế là có câu Thuỳ làm chỉ thiếu mỗi kết luận nhưng bởi vì quá năm phút nên bị gạch bỏ.

Cũng có lúc cô uể oải muốn nằm chết dí trên giường, khổ nỗi ở nhà có hai cái camera quá có trách nhiệm. Cậu Tư phần lớn vắng nhà còn đỡ, thằng Khải không hiểu sao suốt ngày nằm trong phòng nhưng luôn chính xác xuất hiện lúc cô muốn lười biếng, còn làm bộ muốn gửi tin nhắn cho cậu Tư để mách lẻo. 

Thật hay, nó còn biết Thuỳ sợ nhất là cậu Tư. Lần đầu tiên cô nảy ra ý thù địch ác liệt đến thế với cậu em họ này.

Làm được đến bài kiểm tra thứ ba thì chị Lệ tiếp tục dành ra nửa giờ để tổng kết cho Thuỳ kết quả làm bài bằng biểu đồ, thống kê lỗi sai và chỉ ra những lỗi nào có tần số lặp lại nhiều nhất, ép cô chép phạt và sửa sai lại tất cả lỗi đó mấy chục lần. Không phải Thuỳ không biết cố gắng, mà là trí nhớ đôi khi hơi kém, hay quên nọ quên kia, kết quả là ăn khổ không ít.

Bận rộn đến mức Thuỳ chẳng còn dư thời gian lên mạng chứ đừng nói chơi game với Khải. Thời gian thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Mọi thứ xảy ra không những thay đổi cách sinh hoạt mà còn mang lại cho cô rất nhiều cảm giác chưa từng có.

- Ấy, Thuỳ, xuống đây ăn vải đi, đang độ mùa, ăn ngon lắm. – Cậu Tư ngồi trong bếp vẫy tay.

- Để tối con ăn cũng được ạ. – Thuỳ chạy nhanh đến tủ lạnh lấy một chai nước lớn đã đặt từ sáng tính mang lên lầu.

- Thế cũng được, cậu để phần. Khải, đừng ăn nữa con.

Khải không nhịn được trợn mắt nhìn cô, lại liếc bố tỏ ý căm ghét sự thiên vị, cuối cùng là không tình nguyện thu móng vuốt đang ôm lấy rổ vải ngon ngọt trước mặt mình.

Đang chuẩn bị đi lên cầu thang thì bị Khải gọi ngược lại:

- À từ từ đã. – Khải có hơi hưng phấn kéo cái cân trong góc nhà ra, ngồi xuống điều chỉnh cây kim – Chị đứng lên cân thử được bao nhiêu rồi.

Cô chột dạ nhìn xuống cẳng tay, hình như mập lên thật rồi, đến người ngoài cũng nhìn ra. Cậu Tư nhanh chóng rửa sạch tay rồi cùng Khải đứng bên cạnh ngóng trông kết quả.

- Bốn mươi mốt cân? – Cậu Tư kinh ngạc thốt lên – Lần trước hình như mới ba mươi chín thôi mà?

- Ha ha. Con làm được rồi nhé! – Khải hân hoan vỗ tay cái bốp, để mặc Thuỳ vẫn còn ngơ ngác ở bên cạnh, vòi vĩnh bố mình – Bố, tiền bố hứa thưởng cho con đâu?

- Được rồi, lát lên bố đưa.

Tuy là bị mất tiền nhưng chẳng thấy cậu Tư buồn chút nào, trái lại còn phấn khởi hơn nữa. Thuỳ không hiểu dùng miệng không tiếng động hỏi Khải. Thưởng cái gì?

- Còn thưởng gì nữa. Bố ra chỉ tiêu trong một tháng phải bồi bổ chị tăng hai cân, may mắn em không làm nhục sứ mệnh.

Thuỳ lập tức cảm động trong lòng, yên lặng trở về phòng không ngừng nỗ lực làm bài tập. Ngay cả em họ cũng giúp đỡ, không lý nào mình lại không biết cố gắng.

Thời điểm bây giờ, những ác mộng đã rất lâu không cuốn lấy Thuỳ nữa. Nhớ lại quá khứ nghiệt ngã trước kia, cô ngỡ mình đã trải qua một đời. 

Có lúc cô tưởng tượng nếu mình không gặp cậu Tư thì sẽ thế nào? Sẽ tiếp tục sống lay lắt theo ý mẹ, mười tám tuổi đi làm, mười chín tuổi đẻ một đứa con đỏ hỏn trong vòng tay, chịu đựng lời dạy bảo của mẹ chồng lẫn mẹ đẻ? 

Hay là chìm trong cảm giác điên cuồng trốn chạy, ngồi co gối dưới gầm cầu, mất ngủ nghe tiếng xe bing còi lúc nửa đêm với dạ dày đói meo, trong người không còn một xu dính túi, đợi người bố thí ít đồng tiền lẻ? Mà không, cũng có một cách trốn chạy nhẹ nhàng hơn, trao linh hồn cho ác quỷ, tạm biệt dương gian, có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tệ.

Thuỳ chìm trong chăn gối mềm mại thơm phức của mình, nhẫn nại không để suy nghĩ miên man lấn át tâm trí. Bây giờ cô đang ở dưới mái ấm này, mái ấm có cậu Tư kề bên, sẽ không phải chịu đựng những khốn khổ trong mơ nữa.

Chị Lệ làm một bảng tổng kết sau ba tháng học tập đưa cho Thuỳ và cậu Tư mỗi người một bản. Thuỳ kinh ngạc nhìn biểu đồ, từ tuần đầu tiên đến tuần thứ mười, thành tích từ một đứa học sinh trung bình đến học sinh khá, nếu chăm chỉ hơn nữa trong năm sau, chắc hẳn sẽ cách danh hiệu học sinh giỏi không xa.

Trái ngược với biểu hiện thất thần hồi lâu của cô, chị Lệ ung dung thu dọn sách vở gọn gàng cất vào trong cặp sách, sau đó thong thả nâng kính đợi Thuỳ bình tĩnh trở lại. 

Thật lâu sau cô mới nghẹn họng trân trối nhìn chị:

- Đây đúng là thành tích của em ạ? Nhìn... nhìn lạ quá.

- Ừ, chẳng lẽ chị lại bịa ra con số ghi vào. – Chị Lệ khoanh tay cười – Hè này chị tranh thủ dạy cấp tốc cho em, còn vào năm học thì em phải tự học rồi.

- Chị... – Thuỳ thấp thỏm liếc ngang – Chị không dạy em nữa ạ?

- Không. Chú bảo chị em chỉ đồng ý học hết hè thôi mà. – Như nhận ra cái gì, chị thấp giọng cười không lương thiện – Chẳng lẽ em đổi ý? Muốn chị kèm thêm? Thích chị đến thế à?

Thuỳ bối rối dời tầm mắt. Rõ ràng trông chị tri thức thế mà lúc nói đùa còn làm người khác thấy ngại ngùng theo.

- Em, học chị thấy tốt lắm ạ, cũng quen rồi, nhỡ đổi thầy em sợ không thích ứng được.

Đúng là quen với kiểu học hành biến thái như đánh trận của chị Lệ, mới nghe qua thật là bi ai.

- Lại còn thích ứng? Ôi, em làm chị buồn cười chết mất.

Chị Lệ không kiêng dè cười phá lên, cười rồi còn lén lau nước mắt đọng trên khoé, nhìn cô như nhìn một đứa thiểu năng.

- Thôi thôi, chị không trêu em nữa. Dạy thêm cũng được thôi, nhưng chắc chắn không thể kèm em gắt gao như bây giờ bởi vì chị còn phải đi học nữa. Mà trình độ em bây giờ cũng không cần thiết phải làm theo kiểu đó. – Chị Lệ xoa cằm suy tư – Đợi chị về sẽ soạn ra thời khoá biểu mới cho em, không có chị thì thời gian em tự học sẽ càng dài, cũng khắc nghiệt hơn. Tới đó đừng hối hận nhé?

- Không đâu ạ. Em chịu khổ được.

Thuỳ kiên định nhìn chị. Lâu ngày quen dần, phát hiện ngoài chăm chỉ học tập cô chẳng thể làm gì được hơn để cậu Tư vui vẻ. Những thứ như tiền dạy kèm đắt đỏ hay tiền ăn uống cô chẳng còn bận tâm nữa, đằng nào cậu chẳng tiêu tiền vì mình, cái cô có duy nhất chính là thời gian. Phải nắm chắc khoảng thời gian quý giá này để tiếp thu thật nhiều kiến thức, sau này kiếm được công việc tốt thì về nuôi lại gia đình cậu.

- Được nha. – Chị Lệ trông như nhìn Thuỳ với con mắt khác – Chị sẽ nói với chú. Mà Thuỳ này, nhìn em... khác hơn so với lúc trước đấy.

- À, em có mập lên mấy cân.

Da dẻ căng ra làm Thuỳ trông có sức sống hơn hẳn. Chị Lệ đăm chiêu lắc đầu.

- Không không. Là khác ở cách suy nghĩ của em. Mà thôi đại loại chị cũng chẳng biết đâu. Em cứ nghỉ xả hơi một tuần nhé, sau khi khai giảng thì chúng ta bắt đầu học lại.

Câu nói lấp lửng của chị Lệ khiến Thuỳ chẳng hiểu đâu vào đâu. Được nghỉ hẳn một tuần nhưng cô chẳng dám bỏ bê bản thân, tuy nói không học kín lịch như ngày trước nhưng ban ngày vẫn lấy bài tập ra làm bình thường, còn để dành buổi tối sang phòng Khải chơi game.

Thấp thoáng đã đến ngày khai giảng đầu tiên của năm lớp mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top