Khởi đầu của một tình yêu
Tất cả mọi ngưòi đều ở trong lớp và đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Riêng có 1 nhóm là đang bàn ra tán vào về vụ học sinh mới. Đó là nhóm của Ngọc An. Cậu nghĩ ai sẽ là người khởi đầu câu chuyện đó nào? Ngọc An? Kim Đan? Vì họ là Hội trưởng Hội Sao Đỏ, Huynh Trưởng? Nếu vậy thì sai rồi.
"Ee, tớ nghe nói có một học sinh mới chuyển đến trường mình á, lúc mình ra đọc bảng thông tin của trường thì thấy bạn ấy sẽ học ở lớp mình" Ngân nói.
"Vậy hảa? Sao tớ ko biết? Sao chả ai thông báo cho tớ vậy?" Kim Đan nói.
"Ai mà rảnh để báo cho cậu, là Huynh trưởng thì tự đi mà nắm bắt thông tin cho lẹ vô" Huyền lên tiếng.
"Cậu đâu hiểu Huynh trưởng chứ? Thầy hiệu trưởng có nói là 1 Hội trưởng Hội Sao Đỏ sẽ thông báo cho tớ những tin tức mới nhất của trường" Kim Đan đáp lại, giọng nói ngụ ý đối phương hơi phiền.
"Thôi, tớ từng đọc qua nội quy làm Huynh trưởng rồi, vì vậy tớ biết, đúng là phải có 1 Hội trưởng Hội Sao Đỏ thông báo thật. Nên cậu đừng cố chấp nữa, Huyền" Ngân ngăn cản.
Huyền chỉ "Hừ" lên 1 tiếng giận dữ rồi bỏ đi.
"Chả hiểu cậu ấy bị gì nữa" Ngân nói.
"Nhiều lúc nó giận cá chém thớt với lý do vô lý kiểu này. Mà nó thích tôi xong nó cứ gần tôi, phiền chết đi được. Tôi đã nói tôi có Kim Đan rồi-" Ngọc Mai lạnh nhạt nói.
"GÌ CƠ? Tôi mà của cậu" Kim Đan phản đối lại Ngọc Mai.
"Rõ của tôi còn gì?" Ngọc Mai tiếp tục.
"Thôi, chuyện đấy ko quan trọng. Mà tớ nói này, tớ xung phong là người sẽ thông báo mà tớ quên, xin lỗi nhé" Ngọc An nói.
"Ko sao, dù gì tớ nghĩ cũng ko sao đâu" Kim Đan đáp, mỉm cười với Ngọc An.
"Tch-Cậu toàn cười với người khác mà ko cười với tôi" Ngọc Mai giận dỗi nói.
"Tớ có cười với cậu mà, có cậu mới là ngưòi lúc nào cũng lạnh lùng, khó ưa" Kim Đan nói.
Dường như câu nói ấy của Kim Đan đã khiến Ngọc Mai tức giận, bất lực vì ko nũng nịu đc với 'vại tương lơ' của Ngọc Mai. Ngọc Mai đột nhiên giơ tay lên đánh nhẹ Kim Đan 1 cái, Ngọc Mai lúc đó cũng ko nhận thức được mình đang làm gì, vẻ mặt chán nản.
"Cậu đánh ai?" Kim Đan nghiêm nghị nói.
"Tôi đánh ai kệ tôi, cậu là cái thá gì?" Ngọc Mai tức đến nỗi giờ đây cô ấy ko biết mình đang nói cái gì.
"Có cần tôi cho cậu biết 'cái thá' của tôi là gì không?" Kim Đan gằn giọng, cố gắng ko để sự phẫn nộ trào ra khắp người.
Nói thật là ko có ai ngăn cản thì ko biết 2 bọn họ sẽ ra sao, Ngọc An liền can ngăn 2 người họ, ai mà lường trước được họ sẽ làm gì chứ?
"Vợ chồng mà như này thì bỏ" Ngọc An nói.
"Còn lâu tớ mới là vợ của nó!" Kim Đan quay lại, trả lời Ngọc An.
Bỗng Ngọc Mai lao vụt đến Kim Đan, không nhận thức được vì quá tức giận, may cho Đan là Ngân đã giữ lại Mai kịp thời, nhưng với sự vùng vẫy mạnh mẽ khiến Ngân không thể giữ đc lâu. Đang không biết phải làm sao thì thầy giáo vào lớp. Giọng thầy vang lên: "Cả lớp về chỗ tập trung!" Lúc ấy Ngọc Mai mới sực tỉnh, tự mình tách ra khỏi nhóm và nhận ra hành vi xấu của mình. Kim Đan quay trở về chỗ ngồi cạnh Ngọc Mai, không dám nhìn Ngọc Mai 1 cái. Có lẽ hành động vừa rồi của Mai đã tạo nên cho Kim Đan 1 cảm xúc sợ hãi về Ngọc Mai - người bạn đời của cô.
"Các con, hôm nay chúng ta có một học sinh mới và rất đặc biệt. Em vào đi. Để thầy nói nhé, đó là 1 cô con gái vô cùng quyền lực và giàu có ở gia tộc nhà họ Vũ, cái tên cô và cha mẹ cô phải gọi là nổi tiếng vươn tầm thế giới" Thầy giáo cất giọng trìu mến, học sinh nào cũng chăm chú nghe từng lời của thầy.
Một cô gái đang đứng ở ngưỡng cửa, hình dáng nhỏ nhắn, đôi chân linh hoạt bước vào, gương mặt xinh xắn, dễ thương khiến nhiều học sinh mê mẩn.
Mọi người bắt đầu bàn tán:
"Đó chẳng phải Bích Ngọc - cô con gái duy nhất của gia tộc nhà họ Vũ cao quý đó sao?"
"Không ngờ một ngày tớ lại được tận mắt nhìn cậu ấy!"
"Cậu ấy mang một vẻ đẹp khiến nhiều người say đắm, đã thế nghe nói cô ấy tốt tính lắm, sao mà hoàn hảo vậy?" Một học sinh nói với vẻ ngưỡng mộ.
Riêng một chàng trai xảo quyệt cười khẩy, thầm nghĩ tính toán kế hoạch gì đó mà chả ai biết, cũng chả có mấy ai quan tâm anh chàng ngồi ở cuối lớp đó cả. *Nghe nói con này giàu, mình phải lợi dụng nó mới đc, chắc chắn nó sẽ đổ mình thôi, vậy là mỗi ngày mình chỉ cần móc tiền của nó là xong, giàu luôn mà chả bị nghi ngờ. Với lại có gì mình thử coi nó ngon ko* Anh ấy thầm nghĩ. Chỉ có Ngọc An là nhìn thấy anh ấy phô ra gương mặt đầy gian xảo, vì vậy Ngọc An hơi nghi ngờ, nhưng rồi lại quay lại hướng mắt về phía Bích Ngọc. Bản thân Ngọc An cũng nhận thấy sự thu hút và hứng thú đặc biệt bỗng dưng trỗi dậy trong cậu, cậu nhìn Bích Ngọc say đắm hơn bao người khác, chắc hẳn Ngọc An đã thích Bích Ngọc mất rồi~
"Chào các bạn! Mình là Vũ Bích Ngọc, chắc hẳn các bạn cũng từng nghe đến mình nhỉ, đây là lần đầu tiên mình đến đây, mong được các bạn giúp đỡ!" Bích Ngọc vui vẻ giới thiệu.
Ánh mắt Bích Ngọc chợt đảo đến chỗ Ngọc An - con người đang nhìn một cách say đắm khiến cho Bích Ngọc chợt đỏ mặt.
"Thôi, em về chỗ đi, chỗ của em ở kia, ngồi cạnh bạn Ngọc An nhé" Thầy vừa nói, vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ngọc An. Ngọc An bỗng nhiên ngượng ngùng khi Bích Ngọc tiến đến chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Ngọc ngồi xuống chỗ trống ấy, giờ đây nó sẽ là chỗ ngồi của Ngọc, sách vở và đồ dùng học tập đã được xếp ngay ngắn dưới ngăn bàn. Bích Ngọc nhìn bàn ghế, sách vở như chưa bao giờ được trông thấy. Bỗng Ngọc quay sang, nhìn thẳng vào mắt Ngọc An làm cậu ấy cành ngượng đỏ mặt. Bích Ngọc cũng thấy má Ngọc An đỏ như quả cà chua nên hỏi:
"Bạn mệt hả? Sao mặt bạn đỏ thế?" Bích Ngọc lên tiếng khiến Ngọc An hơi giật mình.
"À...Không có gì đâu, mình khỏe. Cảm ơn bạn đã quan tâm" Ngọc An đáp lại.
"Hì, đâu có gì đâu" Ngọc mỉm miệng cười, Ngọc An thấy cũng ngượng ngùng cười đáp lại.
Ngọc bất ngờ đưa tay lên nhéo má An, An càng đỏ mặt không kiểm soát được, trong đầu Ngọc An giờ chỉ nghĩ đến được ôm vào thân hình nhỏ nhắn kia, được hôn vào chiếc môi nhỏ bé xinh xinh kia của Ngọc.
"Mà bạn tên là Ngọc An hả?" Giọng nói dịu dàng của Ngọc được phát ra, làm An bừng tỉnh khỏi cơn khao khát thèm muốn ấy.
"À..ư-ừ" Ngọc An đáp.
"Họ là gì á? Họ tên đi"
"Nguyễn Dương Ngọc An"
"Ồ, tên bạn cũng hay đó"
Tiết học cứ đến rồi trôi qua, Ngọc An không thể tập trung vì vẻ đẹp và sự dễ thương của Bích Ngọc, mang tiếng "Trap Girl" nhưng An cảm nhận được tình cảm của Ngọc An dành cho Ngọc là 'chân thành' và 'mãi mãi'. Những ý nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu Ngọc An: *Tình yêu đích thực của mình đây sao?*, *Bạn đời? Vợ tương lai? Tuyệt vời!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top