CHAP 18: TẠI SAO LẠI NHỚ ĐẾN CÔ ẤY?
"Daniel chiều nay anh có rảnh không? "
Im Hanna đang ngồi trong phòng gọi cho Daniel.
"Anh rảnh,em nhớ anh ư?"
"Biết rồi mà còn hỏi,đến đón em nhá rồi chúng ta đi ăn tối được không?"Im Hanna đỏng đảnh nói.
"Ừ chiều anh sẽ qua"
"Có quà cho em không?"
"Em thích quà gì?"
Im Hanna suy nghĩ một chút rồi trả lời " Dây chuyền"
"Anh biết rồi,anh phải làm việc nên anh cúp máy nhé''
"Ấy.." Im Hanna vẫn còn lời muốn nói nhưng chưa gì anh ấy đã cúp mấy rồi.
"Em còn chưa hôn bye anh nữa mà"
"Hanna con đang làm gì đấy?" Bên ngoài có tiếng gọi.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Ra đây mẹ nói chuyện chút đi"
Im Hanna đặt điện thoại xuống bàn trang điểm rồi đi ra phòng khách, mẹ cô đang ngồi ở ghế sopha và uống một ít rựu van đỏ. Im Hanna đi sang ngồi xuống bên,nhìn mẹ hôm nay tâm trạng không được tốt thì phải.
"Mẹ muốn nói gì với con?"
Mẹ cô thở ra một cái rồi nói ''Tại sao con lại tự ý mua cổ phiếu của Kang thị mà không hỏi ý kiến của mẹ?"
" À là chuyện này sao? Có gì quan trọng đâu mẹ,sau này con và Daniel sẽ kết hôn với nhau,nếu có thêm cổ phiếu từ con thì vị thế của anh ấy ở Kang thị càng mạnh hơn thôi,đó là chuyện tốt mà"
Mẹ Im Hanna đập tay một cái bụp xuống bàn,lớn tiếng mắng " Ấu trĩ"
"Mẹ?"
"Con có chắc chắn là sẽ bước vào được nhà họ Kang hay không? Cổ phiếu của Kang thị con bỏ ra số tiền lớn để mua,vậy tình hình của OneWay thì con tính thế nào? Con định phá OneWay để ủng hộ cho Daniel sao?''
OneWay là chi nhánh cửa hàng thời trang của mẹ Im Hanna mở,tuy chỉ là một chi nhánh nhưng vốn đầu tư cũng không ít.
"Tình hình ở OneWay con sẽ có cách giải quyết, mẹ đừng lo"
"Lập tức bán ra cổ phiếu của Kang thị ngay!" Mẹ cô quát to.
Im Hanna không khỏi tức giận " Mẹ,sao mẹ cứ muốn mọi chuyện theo ý mình mà không lắng nghe con chứ? Con và Daniel chắc chắn sẽ kết hôn với nhau,đến khi đó OneWay thì có là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi. Sao mẹ cứ quan trọng vấn đề đến như vậy?"
"Vậy mẹ hỏi con, Kang Daniel đã cầu hôn con chưa? "
Sự tự tin của Im Hanna bỗng dưng bị tuột xuống còn 4,5 phần" Vẫn chưa nhưng mà.."
"Chưa cầu hôn,chưa hứa hẹn gì mà đã mạnh mồm khẳng định với mẹ như vậy. Mẹ trải đời hơn con nhiều,thất bại hay thành công đều đã nếm không ít, Hanna nếu như con không có tâm huyết với OneWay thì đừng làm nữa!mẹ sẽ thay người khác"
"Được thôi! Mẹ muốn thay thì cứ thay đi. Con không cần" Im Hanna nóng nảy trả lời rồi đứng dậy bỏ đi.
________
Ba ngày sau nhà họ Oh sẽ chính thức sang đón tân nương về,bà Park đã gấp rút hối thúc ông Park gọi điện bảo Jihyo về quê ngay và bỏ hết mọi công việc đang làm. Thế mà đã hai ba ngày rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu hết,ngày cưới cũng đã cận kề rồi.
Bà Park đi qua đi lại cằn nhằn với ông Park " Ông có nói rõ ràng với nó không vậy?"
Ông Park miễn cưỡng trả lời " Có"
"Vậy nó có nói cụ thể là ngày nào sẽ về không?"
"Không"
"Cái gì? Vậy rốt cuộc là nó có chịu về không đấy"
"Tôi không biết" Ông Park chán chường trả lời rồi bật TV lên xem.
Bà Park tức giận bước tới rút luôn dây cắm ra,mắt chừng lên quát " Giờ này mà còn xem TV được hả? Con Jihyo nó mà không về thì chết cả đám nhá"
" Con về rồi "
Thật nhẹ cả lòng khi nghe tiếng người đang mong thốt lên,ông Park ngồi bật dậy mở to mắt "Jihyo"
"Ôi tạ ơn trời! Cuối cùng con gái của mẹ cũng đã về rồi, sao về mà không gọi cho mẹ ra đón hả con? Ủa nhưng mà con đi không mang theo hành lý à? Mà thôi khỏi cũng được" Bà Park nét mặt đầy hớn hở.
Jihyo sau khi nhận được cuộc điện thoại đó thì cả người như chết lặng,bị sốc cả một ngày trời. Cô đã khóc rất nhiều,khóc đến nước mắt cạn khô,người ở bên cạnh lắng nghe và an ủi cô lúc đó chỉ có chị Dahyun. Khi đã bình tâm lại mọi chuyện cũng kể hết cho chị nghe,cô muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này nhưng chị bảo cứ về xem tình hình thế nào rồi thử tìm cách thương lượng, vì trốn tránh lúc này không phải là kế sách hay,vậy nên tối hôm qua cô đã đón chuyến xe về quê.
Jihyo mệt mỏi lên tiếng" Con sẽ không đồng ý kết hôn"
"Con vừa nói cái gì?" Bà Park khá là tuột hứng.
" Con không muốn kết hôn" Jihyo trả lời lần nữa.
"Không có chuyện muốn hay không muốn ở đây,tiền chao thì cháo phải múc thôi" Bà Park liền thay đổi sắc mặt.
Jihyo cố tỏ ra mạnh mẽ để họ thấy quyết tâm của cô " Con không cần biết đến chuyện tiền bạc gì cả? Ba mẹ tự nhận thì hãy tự trả,đừng liên can đến con"
Bà Park phát tiết tát cái bốp vào mặt Tuyết Nhi " Thứ ăn cháo đá bát,ai dậy mày cái thói hỗn láo như vậy hả? Ba mẹ nuôi mày bấy nhiêu năm, giờ đến lúc mày cũng phải trả hiếu chứ?"
Jihyo rớt nước mắt gào lên " Đem con đi bán gọi là trả hiếu ư?''
Bà Park cảm thấy phản ứng của Jihyo gây gắt nên lo sợ con bé này sẽ bỏ của chạy lấy người,vì vậy bà ta núm lấy cổ tay của Jihyo lôi cô vào phòng.
" Mẹ làm cái gì vậy? Con sẽ không ở đây đâu,con không muốn!"Jihyo vừa khóc vừa níu lại nhưng sức bà Park mạnh như đàn ông,bà ta núm chặt mà lôi cô ấy.
" Bà buông con bé ra đi" Ông Park bức xúc nói.
" Ông im đi,nếu muốn mọi chuyện yên ổn thì phải giữ nó ở lại chứ,không lẽ ông muốn mang nhục với nhà ông Oh sao? " Bà Park gắt giọng quát.
Ông Park cũng không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt làm ngơ. Nếu chuyện không ổn thì cả hai bên nhà Park Oh đều mất mặt trước bà con hàng xóm,khi đó ông Oh chắc chắn sẽ không để yên cho gia đình ông.
" Mẹ con xin mẹ mà! Đừng ép con!"
"Về phòng ngay" Bà Park cuối cùng cũng lôi được Jihyo vào trong mà khoá trái cửa.
"Mẹ mở cửa cho con đi! Mẹ...mẹ" Jihyo gào thét đập cửa nhưng bà Park nhất quyết không mở.
Bà ta đi lên chỗ ông Park ngồi,cau có nét mặt " Đúng là ngu không thể tưởng,không biết nhìn xa trông rộng gì hết"
Ông Park bất mãn thở dài " Bà ép nó như vậy sẽ tốt ư? "
"Thôi thôi đi,đâu đã vào đó cả rồi ông đừng lằng nhằng nữa,không lo nghĩ cách mà khuyên nó chứ để sang nhà họ Trần nó lại làm loạn lên thì phiền phức không ít đâu"
Jihyo ở trong căn phòng của chính ngôi nhà mà mình đã ở từ nhỏ nhưng bây giờ căn phòng này sao lại trở nên đáng sợ đến như vậy. Jihyo cứ tưởng nếu mình cương quyết thì ba mẹ cũng sẽ thay đổi ý định dù sao cô cũng là con của họ mà, thế nhưng ai ngờ lại thành ra thế này.Jihyo lại bật khóc,cô khóc đến xót xa trong lúc này cô thật sự rất sợ hãi không biết nương tựa vào đâu.
Nước mắt rơi lả chả ướt đẫm hết gương mặt tròn xinh " Cứu em với chị Dahyun ". Điện thoại làm mất rồi, giờ có muốn gọi cũng chẳng thể nào,Jihyo chỉ gọi chị Dahyun trong sự tuyệt vọng.
_______
Như đã hứa Daniel đã lái xe đến nhà của Im Hanna để đón cô ấy đi ăn tối.
Im Hanna được quản gia báo là có thiếu gia Daniel tới,cô ta soi gương chỉnh sửa lại tóc rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.
Daniel đang đứng tựa người vào xe,thấy Im Hanna anh liền nở một nụ cười rất trìu mến. Im Hanna lúc nảy có vội vàng nhưng thấy anh thì lại tỏ ra vẻ hờ hửng,cô ta đi từ từ đến chỗ anh,nét mặt mang chút hờn.
Daniel dịu dàng hỏi " Biểu cảm của em thế này là có ý gì đây?"
"Sao mấy ngày nay không gọi cho em?" Im Hanna nủng nịu.
"Vậy sao em không gọi cho anh?"
Im Hanna cú tay vào người Daniel " Hứ em gọi rồi đấy chứ, anh chẳng nhớ đến người ta mà còn nói" Cô ta vênh mặt qua một bên.
Daniel nhẹ cười rồi năng nỉ cô ấy " Thôi mà! Anh bận việc thôi,đừng giận anh nữa nha"
"Không" Im Hanna tiếp tục làm giá.
"Anh xin lỗi được chưa? Quay mặt qua đây cho anh nhìn cái nào" Daniel đưa một tay xoay nhẹ gương mặt của Im Hanna về phía mình nhưng cô ấy lại cố tình giận dỗi mà hất tay anh ra rồi xoay người lại đằng sau.
" Anh định làm gì?"
Daniel nâng ánh mắt rồi nhẹ chớp,hình như câu này đã nghe từ ai đó rồi thì phải. À thì ra là Jihyo,Daniel nhớ lúc đó anh cũng đang năn nỉ cô ấy nhưng Jihyo rất dễ dỗ dành không tốn nhiều thời gian như Hanna,nghĩ đến gương mặt ngây ngô của Jihyo khi bị trêu chọc thì anh chợt bật cười.
"Anh còn cười được sao?" Im Hanna quay lại nhăn nhó.
"Đủ rồi,đi với anh" Daniel kéo tay cô ấy đi vào trong xe. Phải làm thế mới xong chuyện hờn dỗi này,nhưng đến bản thân anh cũng cảm thấy có chút khó hiểu vì tự dưng lại nghĩ đến Jihyo.
" Tại sao lại nhớ đến cô ấy chứ?" ( Thích người ta ròi chứ gì nữa anh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top