CHAP 15: LỜI GIẢI THÍCH

Cảnh cửa được mở ra chỉ trong chốc lát Jihyo lập tức đóng cửa,thế nhưng có một lực đẩy rất mạnh ở bên ngoài tác động vào,cô nàng cố hết sức dùng một bên vai tấn cánh cửa lại.

1s 2s 3s...5s Cuối cùng Jihyo yếu sức không cản được,nên buộc phải buông ra để người bên ngoài bước vào.

_Cạch

Daniel lạnh lùng bước vào và đóng sầm cửa lại,Jihyo nuốt nước bọt xuống cổ họng và lui dần bước chân ra sau,cô ấy càng lùi thì Daniel lại càng tiến tới. Cuối cùng cô đụng phải cái giường mà ngồi sụp xuống,ánh mắt vừa lúng túng vừa sợ hãi dừng lại trên đôi con ngươi đầy nghi vấn của Daniel.

Daniel nhìn Jihyo rồi bỗng chĩu hàng lông mày, giọng nghiêm nghị lên tiếng hỏi:

"Có nên cho tôi một lời giải thích không?"

    Đúng như những gì Jihyo lo lắng,anh muốn nghe cô ấy giải thích thế nhưng vốn dĩ cô ấy không thể trả lời nên chỉ ngậm chặt miệng không nói lấy một chữ.

Daniel có phần ngỡ ngàng khi cô ấy chỉ nhìn anh chằm chằm mà không hề để tâm đến câu hỏi của anh, hít thở một cái rồi anh tiếp tục hỏi:

"Có phải là cô đã đắp khăn cho tôi?"

Jihyo vẫn ngậm chặt miệng không trả lời, Daniel càng thêm hiếu kỳ rồi bỗng nhiên anh bật cười khi thấy sự ngây ngô và đôi môi run bằn bặt của Jihyo.

   Daniel cuối sác đầu xuống gương mặt tròn trịa và xinh xắn của Jihyo,đôi mắt anh xuyên thẳng vào đôi đồng tử nâu đen của cô,anh nói:

"Vào phòng tôi,ở phòng tôi đến sáng cô còn không sợ mà bây giờ đối diện với tôi lại run rẩy thế này? Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi nhỉ?nhưng lần này thì thật không ngờ đó"

Nói xong anh vươn người đứng thẳng dậy.

"Tôi không biết cô đã quen với ông của tôi như thế nào? Nhưng việc cô xuất hiện trên giường của tôi mà lại không thể cho tôi lấy một lời giải thích, cô làm tôi rất khó hiểu. Hay là cô đang có ý đồ gì đó đối với tôi? Cô muốn thứ gì quý giá trong phòng tôi ư?"

Thật không thể tin anh ấy lại có thể nghĩ cô như vậy, Jihyo không thể nào tin nỗi những gì mà tai mình đang nghe thấy,đôi mắt tròn long lanh chợt nhướng cao. Cõi lòng lúc này cứ như có một gai nhọn găm vào đau nhói,thật đau! Sao anh có thể nghĩ cô là một kẻ có ý đồ xấu chứ? Cô vô cùng đau lòng,từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô bị một câu nói làm cho đau đớn đến như vậy.

"Tôi không có" Giọng nói run run thốt lên.

"Làm sao để tôi tin cô?"

"Tôi thật sự không phải".

Jihyo tiếp tục biện hộ cho bản thân,thế nhưng Daniel lại bắt đầu tra hỏi:

  "Vậy tại sao lại vào phòng của tôi và xem ra cô đã nằm ngủ trên giường của tôi đúng không? Lúc sáng tôi vẫn còn nhặt được vài sợi tóc của phụ nữ trên chiếc nệm của mình "

"Anh định làm gì?" Jihyo ưa ứa nước mắt.

Daniel lại nhẹ cười,anh đưa tay gõ lên trán của cô và bảo "Cô cứ trốn tránh tôi, cô sợ tôi lắm sao?"

"Tôi..." Jihyo nghẹn lời.

"Cô nghĩ tôi có nên kể với ông chuyện sáng nay không?" Daniel cố ý trêu chọc cô ấy.

"Đừng mà! Hic..hic.." Jihyo sợ anh ấy đi nói với ông mà nước mắt dần ứa ra và rồi đến bật khóc.

Trong lúc này Dì Yoo đang lên lầu mang cho Jihyo một bộ đồ để cô đi tắm thế nhưng khi đến gần cửa,Dì nghe thấy tiếng khóc thúc thích và giọng của thiếu gia.

"Có chuyện gì mà cô ấy khóc giữ vậy? Thiếu gia đang làm gì trong đó?"

Dì cảm thấy rất khó hiểu nhưng theo như những gì mà Dì nghe được thì giống như là thiếu gia đang ức hiếp Jihyo,Dì nghĩ không biết có nên nói với ông chủ hay không? Thế là Dì Yoo bỏ đi nhưng đang định xuống cầu thang thì gặp ông Kang từ trong phòng đi ra,thấy Dì cầm bộ đồ nên ông hỏi:"Dì mang đồ cho cô bé à?"

Dì Yoo nhẹ đáp " Dạ vâng thưa ông chủ"

"Vậy sao không mang vào mà lại cầm xuống?"

"Dạ..tôi" Dì Yoo cảm thấy khó nghĩ,liệu có nên nói với ông chủ hay không đây?

"Dì Yoo" ông Kang hơi nặng giọng gọi.

Dì Yoo nghĩ mình không nên dấu ông,thế là Dì nói cho ông biết chuyện ở phòng của Jihyo. Ông Kang nghe xong thì nhanh chóng đi đến phòng của cô bé.

Daniel cảm thâý bối rối khi Jihyo lại tự dưng bật khóc,anh đã đùa hơi quá rồi ư?

"Tôi sẽ không nói với ông đâu! Nên cô đừng khóc nữa! Được không?" Lời nói của anh lúc này rất dịu dàng,thật cho người ta một cảm giác rất ấm áp.

Thế rồi cô ấy dụi mắt,nơi chóp mũi đỏ ửng và còn thúc thích,cô ấy thật sự rất đáng yêu và dễ thương.

   "Cô cũng dễ dỗ dành đấy chứ!" ánh mắt của Daniel chiếu một tia cười lên gương mặt của Jihyo, anh lấy trong túi áo chiếc khăn tay mà đưa cho cô ấy.

"Xem ra cô đúng là rất sợ tôi nhưng lại rất thích phòng của tôi."

Jihyo tròn mắt lúng túng trả lời" Không có! Tôi...tôi..sao lại thích phòng anh chứ "

"Vì cô thích tôi " Daniel kê miệng ngay tai cô ấy mà thổi vào mấy chứ đó.

   Jihyo nghe xong thì đỏ cả mặt " Anh...anh.."

Daniel lại bật cười.

Họ mãi nói chuyện với nhau mà không biết bên ngoài ông Kang đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng ông không vào mà chỉ suy nghĩ gì đó một chút rồi quay đi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top