Đoản

     Nam nhìn người phía trước, ánh mắt đầy ôn nhu cùng si tình mà nói"Em muốn làm tiểu bảo bối của anh". Đây có lẽ chính là lời can đảm nhất mà cậu từng nói với anh trong 10 năm qua. Cậu đã yêu thầm anh 10 năm, anh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.

      Khi nghe được thanh âm trong trẻo đó, nhìn đến khuôn mặt của người vừa nói, Hoàng bất giác liền đồng ý. Sau đó cậu chuyển vào sinh sống cùng anh, bất giác đã qua 2 năm, cuộc sống của cả hai trong khoảng thời gian này thật sự rất hạnh phúc.

     "Bảo bối a! Nên dậy rồi" Sau đó anh liền hun một cái vào trán người nằm bên cạnh. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh liền cảm thấy thật sự hạnh phúc. Anh chính là người cậu yêu nhất.

         "Vâng ạ!"

     Hôm nay anh đặc biệt xuống bếp, làm rất nhiều món ngon, đều là món cay, những món mà bảo bối của anh thích ăn nhất, nhìn thấy những món được bày biện trên bàn, mắt cậu liền hơi cay. Có lẽ, người anh yêu nhất mãi mãi là bảo bối của anh đi.

      "Hôm nay anh phải đến một nơi, buổi tối không thể về sớm cùng em được, không cần phải đợi anh." Anh cảm thấy hơi áy náy, dù nói vậy nhưng lần nào cậu cũng đợi anh đến sáng, bất quá nơi đấy mỗi tuần anh đều phải đến.

      "Không sao đâu ạ!" Tuy có chút mất mát, nhưng cũng đã 2 năm rồi, cậu tập mãi cũng thành quen" Một lát em cũng phải đến một nơi."

       Vài tiếng sau, Nam bước ra khỏi bệnh viện thành phố, nhìn vào tờ giấy khám bệnh trên tay, đang suy nghĩ xem liệu có nên nói cho Hoàng biết không. Nói xong anh sẽ có cảm giác gì đây? Kinh hỉ? Buồn phiền?. Cậu thật không hi vọng anh buồn phiền aa, suy đi tính lại vẫn là để sau hẵng nói đi.

        Bước vào nhà, cậu bỗng khựng lại, có một người ngồi trên chiếc ghế salon, người kia nhìn giống cậu đến 6 phần, bên cạnh là Hoàng. Không phải hôm nay Hoàng đến gặp cậu ấy sao, tại sao lại thành đem người về rồi. Hoàng nhìn thấy cậu bước vào nhà, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nam thấy vậy liền hỏi.

           " Đã đến lúc rồi sao?"

           " Xin lỗi" Hoàng cảm thấy có chút luyến tiếc, dù gì cũng cùng sống với nhau 2 năm. Nhưng bảo bối thật sự của hắn trở về rồi, người hắn tâm tâm niệm niệm đã trở về, hắn chỉ có thể ủy khuất người trước mắt này thôi.

         " Bao lâu nay cảm ơn cậu vì đã chăm sóc anh ấy." Người ngồi trên sofa cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó suy nghĩ "Người này thật sự đúng là giống mình, giọng nói cũng có vài phần tương tự", điều này làm cho Bảo càng thêm chắc chắn rằng Hoàng yêu mình sâu đậm, trên mặt liền mang thêm vài phần đắc ý.
  
         Nam nhìn thấy được đắc ý trên mặt Bảo, chỉ có thể cười khổ. Cậu thật sự chỉ là thế thân thôi, có tư cách gì mà oán trách chứ. Cậu liền chỉ cười cho qua. Sau đó hướng Hoàng mà nói" Em sẽ dọn đi ngay, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua." Cậu có chút chua xót, có chút muốn khóc, nhưng cậu lại không muốn thể hiện một mặt yếu đuối của bản thân trước người cậu yêu, cậu muốn lần cuối anh nhìn thấy cậu là một cậu mạnh mẽ nhất, cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, nở ra một nụ cười gượng, Hoàng nhìn đến nụ cười ấy, tim bỗng có chút đau, nhưng sau đó liền gạt đi, anh nghĩ có lẽ chỉ là sống cùng nhau 2 năm nên chỉ có chút xót xa cho cậu mà thôi, nhưng anh nào biết anh lúc này thật quá ngây thơ.

         Một tháng trôi qua, Hoàng và Bảo đã bên nhau được một tháng. Nhưng không biết tại sao, Hoàng cảm thấy không vui vẻ, cảm thấy có chút trống trải. Khác với Nam, Bảo là một người cở mở, thường xuyên đi chơi sớm về khuya. Mỗi lần Hoàng ngủ dậy đều không thể thấy một thân ảnh bên cạnh, đi làm về liền không có người nấu ăn đợi sẵn ở nhà, không có người vì hắn mà giặt đồ, rửa chén, làm hết việc nhà để hắn sau khi đi làm về liền thoải mái. Nhìn Bảo, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh thiếu niên trong sáng rạng rỡ, tươi cười mà anh luôn cho là thế thân, đây là điều mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở Nam khi cậu còn làm thế thân cho Bảo. Tuy nói là thế thân, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến Bảo khi ở cạnh Nam, đó là điều mà đến bây giờ anh mới nhận ra. Nhưng bây giờ có nhận ra cũng đã quá trễ rồi. Anh đã giết chết tất cả tình yêu của cậu ấy mất rồi.

      Tối đó, Hoàng lái chiếc xe màu đen của mình ra khỏi nhà mà đi vào một quán Bar, anh quyết định uống bia giải sầu để vơi đi cảm giác nhớ Nam. Anh hiện tại đang quen Bảo, anh không muốn bản thân phải làm tổn thương thêm một ai nữa. Bỗng có một thân hình quen thuộc lọt vào tầm mắt anh, người đó đang hôn môi cùng một người đàn ông khác, anh như điên chạy về phía người đó, nhưng người quay đầu lại lại là Bảo, anh có chút nhẹ nhõm, lại có chút không dám tin. Anh hỏi Bảo.
 
        " Đây là ai?"

        Bảo nhìn thấy anh, có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại mà thừa nhận" Nếu anh đã thấy rồi, tôi liền không giấu diếm nữa, tôi và anh ấy đang ở bên nhau, anh ấy mới là người tôi yêu thật sự." Bảo vừa nói vừa nắm tay người bên cạnh.

        Anh nhìn Bảo, chỉ hỏi 2 chữ" Tại sao?"

        Bảo có chút châm chọc nhìn anh" Còn không phải vì anh có tiền sao, anh ấy cần vốn làm ăn nên tôi mới nhẫn nhịn ở bên anh, nhưng chúng tôi đủ vốn rồi, liền không cần dấu diếm anh nữa." Bảo nhìn khuôn mặt không dám tin của Hoàng 1 cái, sau đó mới nói tiếp" Anh thật sự ngu ngốc aa, người tâm tâm niệm niệm vì anh, anh liền đuổi đi, còn xem người ta là thế thân của người hại anh nữa. Sẵn đây tôi sẽ nói cho anh một bí mật." Sau đó Bảo nói nhỏ vào tai Hoàng một câu, mặt Hoàng trắng bệch, không dám tin mà nhìn Bảo, sau đó lao nhanh ra ngoài chạy đến nhà của Nam.

         Hoàng đứng ngoài cửa nhà Nam, không đủ can đảm gõ cửa, chỉ chần chừ đứng đấy một lúc lâu, hàng xóm đi ngang qua thấy, không nhịn được mà nói với anh rằng chủ nhà này đã chuyển đi được một tháng rồi. Hoàng nghe thấy, cảm thấy có chút vô lực, nhưng không chần chừ lâu, anh suy nghĩ một lát, sau đó quyết định đặt vé máy bay về quê nhà của Nam.

         Ngồi máy bay suốt mấy tiếng, Hoàng đã có chút mất kiên nhẫn, sau khi máy bay vừa hạ cánh, anh liền nhanh chóng bắt xe đến nhà Nam. Đến nơi anh bỗng hơi run rẩy, có chút không dám tin vào mắt mình, trước nhà Nam đầy những dải lụa màu trắng tượng trưng cho đám tang, anh bước vào nhà, nhìn đến bức hình của Nam mà có chút run rẩy, gào khóc trong thảm thiết mà chạy về phía quan tài, đằng sau tấm kính là khuôn mặt Nam, đôi mắt khép lại nhìn như đang ngủ, trong bình yên đến lạ. Hoàng không dám tin mà như điên như dại, muốn gỡ quan tài ra. Anh gào tên cậu.

         " Nam, Nam à. Em mau tỉnh lại đi, xin em, đừng đùa anh nữa, đừng ngủ nữa mà, trời sáng rồi, mau tỉnh dậy đi. Em tỉnh rồi, không cần tha thứ cho anh, em bảo anh cút cũng được, không xuất hiện trước mặt em nữa cũng được, anh liền có thể từ xa nhìn em. Nhưng em thế này rồi, sau này anh muốn nhìn em thì phải làm sao đây?" Giờ phút này anh liền hiểu cái gì là đau đớn nhất rồi, cuộc sống của anh bỗng chốc tối đen như mực, người anh yêu nhất, người mà anh thật sự tâm tâm niệm niệm nhất đã đi thật rồi. Không nghĩ tới lần cuối cùng chia tay, lại là mãi mãi.

         Anh nhớ lại lời Bảo từng nói, người đã chăm sóc anh khi anh bị tai nạn xe lúc đó thật sự là Nam, khi đó anh đã làm phẫu thuật mắt, quấn băng gạc một thời gian dài nên anh chỉ có thể nghe giọng nói của Nam. Lúc đó anh cứ ngỡ đó là Bảo, anh cũng nhiều lần gọi Nam là Bảo, Nam cũng không phản bác, có lẽ là sợ anh biết sự thật liền không vui đi. Haha, anh thật sự ngu ngốc đến cực điểm, Bảo như nào sẽ làm những việc như chăm sóc bệnh nhân chứ, đến cả rửa chén còn không biết. Như nào sẽ phục vụ anh chu đáo, thành thục đến như vậy? Nhưng lúc đó anh ngu muội, luôn mặc niệm đó là Bảo. Anh thật sự quá là ngu ngốc. Sau đó Bảo liền ra Hà Nội làm việc, Bảo nói không muốn yêu xa nên từ chối lời tỏ tình của anh, anh lúc đó đau buồn, thấy cả giọng và khuôn mặt Nam có chút giống Bảo, liền đồng ý để cậu làm thế thân cho Bảo, cũng là bắt đầu của mọi việc.

        Người nhà Nam để ý thấy có một người con trai đang gào khóc trước quan tài Nam, liền biết đó là ai. Họ đã từng thấy Nam ôm ảnh của người nọ bật khóc, khi đó mọi người tưởng rằng con mình bị lừa dối tình cảm. Khi biết được Nam không sống được thêm bao lâu nữa, họ đã rất đau khổ,  tưởng Nam lại bị lừa dối tình cảm nên muốn tìm Hoàng làm rõ một phen, nhưng cậu chỉ nói"Con không muốn làm anh ấy đau buồn, nên mới chia tay anh ấy sau đó trốn anh ấy về đây để sống nốt quãng thời gian còn lại."  Lúc cậu nói mọi người có chút không tin, nhưng lại nhìn người đàn ông chật vật trước mặt, không tin cũng liền tin. Quãng thời gian một tháng này Nam luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ nhưng đến tối cậu liền sẽ ôm hình cậu trai này vào lòng mà khóc. Nhìn thấy con mình như vậy, họ liền xót xa không nguôi. Vì cái gì con họ lại xui xẻo như vậy chứ? Thằng bé chỉ mới 26 tuổi, liền phải chống chọi với căn bệnh quái ác, còn không thể ở bên người mình yêu giây phút cuối vì sợ người ta sẽ đau khổ. Người đau khổ nhất rõ ràng là thằng bé, vậy mà còn lo nghĩ cho người khác.

       Người nhà của Nam đi đến bên Hoàng, giọng vì khóc nhiều mà có chút khàn" Cậu là người yêu của Nam phải không? Tôi là mẹ thằng bé." Sau đó cầm lấy Một quyển sổ và một album hình đưa cho Hoàng" Đây là nhật kí và album ảnh thằng bé để lại, bác nghĩ con có tư cách để giữ nó hơn là bác."

        Hoàng có chút ngẩn người, sau đó nhìn vào cuốn album ảnh và cuốn nhật kí, sau đó lên tiếng, giọng anh khàn khàn mà hỏi" Con có thể xin phép vào phòng Nam được không ạ?"

       Vào trong phòng Nam, Hoàng cảm thấy có chút quen thuộc, còn có chút ấm áp, Hoàng nằm lên chiếc giường duy nhất ở đó, ngửi thấy là mùi hương của Nam, nước mắt lại rơi ướt đẫm gối. Ổn định lại tinh thần, Hoàng đầu tiên mở cuốn Album ra, nhìn thấy bên trong đều là ảnh của anh thời cấp 3, còn có những tấm hình được cậu chụp lén trong 2 năm chung sống, nhưng lại chả có một tấm nào là ảnh chụp chung của cả 2. Khiến anh đau khổ nhất chính là khi anh nhìn thấy một tấm ảnh anh chụp chung với Bảo,  Nam lấy hình khuôn mặt của bản thân sau đó dán vào khuôn mặt Bảo.

        Sau khi xem xong album ảnh, nước mắt Hoàng không kiểm soát mà rơi lã chã, sau đó cầm lý cuốn nhật ký của Nam lên mà đọc.

        Ngày 25/10/2010, lần đầu tiên gặp Hoàng, Hoàng thật đẹp aa. Mẹ ơi con biết yêu rồi.

        Ngày 30/11/2010, Hoàng chơi thể thao bị thương rồi, thật lo cho Hoàng. Nhưng không có can đảm đến gần anh ấy. Cảm thấy bản thân vô dụng quá đi.

        Ngày  5/12/2011, Hoàng bị đau bao tử vì không ăn sáng. Thật tức giận mà, tại sao lại không lo cho bản thân chứ.

        Ngày 30/12/2011, cả tháng nay đều lén lút nhét sữa và bánh mì cho Hoàng để ăn sáng, nhưng có lẽ Hoàng không thích, đều đem cho người khác. Haizzz, sau này sẽ không làm Hoàng cảm thấy phiền nữa.

         Đọc đến đây, Hoàng bỗng nhớ lại, thật sự đã từng có một khoảng thời gian trong học bàn liên tục xuất hiện bánh và sữa, nghĩ là người theo đuổi anh nên anh liền đem nó cho người khác, không nghĩ tới lại là cậu. Thật muốn đấm chết bản thân của trước kia mà.

          Ngày 15/10/2012, tôi tốt nghiệp rồi, không thể ngày ngày thấy Hoàng nữa, có chút tiếc.

         Ngày  17/5/2017, tôi gặp lại Hoàng. Người tôi nhung nhớ suốt 5 năm, nhưng bên cạnh Hoàng lại là một người khác, hình như người đó có chút giống mình. Nếu là mình thì liền tốt rồi.

          Ngày  20/6/2017, anh ấy bị tai nạn xe, mắt vì bị thương mà phải làm phẫu thuật, không thế thấy ánh sáng mặt trời trong một khoảng thời gian dài, người anh ấy thương không ở bên anh ấy nên tôi đã chăm sóc anh ấy. Anh ấy nhầm lẫn tôi là cậu ấy, bất quá có thể chăm sóc anh ấy, thân phận nào đều như nhau, tôi càng không muốn khiến anh ấy phải thất vọng.

          Ngày 10/12/2017, tôi chăm sóc anh ấy nửa năm, mắt anh ấy cũng khỏi rồi, người anh ấy yêu cũng đã trở lại, tôi nên rời khỏi thôi.

          Ngày 25/12/2017,  bảo bối của anh ấy bay sang Hà Nội làm việc, nghe nói anh ấy rất đau khổ. Trùng hợp tôi bị chuẩn đoán ung thư, không còn nhiều thời gian nữa nên đã đưa ra 1 quyết định cản đảm nhất từ trước đến nay. Thay thế bảo bối của anh ấy để ở bên cạnh anh ấy.

          Ngày 26/11/2020, sáng nay anh ấy làm cho tôi một bàn ăn rất thịnh soạn aa, nhưng chúng đều rất cay, đã ăn 2 năm, cũng quen rồi nhưng tôi vẫn không thích vị cay của chúng chút nào. Sau đó tôi đi tái khám, liền biết mình sống không quá 1 tháng nữa, đang băn khoăn không biết  có nên nói với anh ấy không, thì biết được bảo bối của anh ấy trở về rồi. Vậy cũng tốt, sau này liền có người ở cạnh anh ấy. Anh ấy sẽ không cô đơn.

           Ngày 25/12/2020, đã 1 tháng không được gặp anh ấy rồi, có chút nhớ, khoảng thời gian một tháng này thật sự rất khổ sở, nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi. Nhưng lấy tư cách gì chứ?

          Có lẽ sẽ có nhiều người nói em thật ngu ngốc khi làm thế thân cho người khác. Nhưng chỉ có em biết đó là khoảng thời gian 2 năm hạnh phúc nhất của cuộc đời em, suốt 2 năm đó anh đều chăm sóc em rất tốt, rất dịu dàng, chưa bao giờ bạc đãi em, dù cho chỉ là nhận lấy sự dịu dàng từ anh thay cho một người khác, nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, người em yêu nhất.

           Em mong anh hãy sống cho thật tốt, anh nhé!

           Đọc đến đây, anh chết lặng rồi, nước mắt không rơi nữa, thay vào đó là nụ cười chân thành và dịu dàng "Cảm ơn em, vì đã đến bên anh. Cũng thật xin lỗi, vì không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em, đợi anh một chút nữa thôi, anh liền sẽ đi tìm em, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến kiếp sau, để anh có thể yêu em lại từ đầu, yêu em cả đời, không mắc sai lầm nữa. Đợi anh, em nhé!"

          Sáng hôm sau, người ta vớt được xác một người đàn ông 26 tuổi, tên Hoàng được cho là nhảy cầu tự tử tại một con sông, theo như di nguyện của anh để lại, xác anh được chôn kế bên mộ của Nam. Có lẽ đây là cách duy nhất mà anh có thể ở bên cạnh cậu.

       
    
        
     

      
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top